
giụa mạnh mẽ hơn.
Dù sao nó vẫn cứ là động vật, đâu thông minh được như con người chứ.
Nó chỉ biết Hà Bạng khó đối phó, nhưng lại không biết tại sao lúc trước
Hà Bạng lại đặt viên trân châu ấy vào trong cột băng. Lúc chịu một cú
xuyên như tên bắn của cột băng, nó cũng đã đề phòng các kiểu, nhưng sau
đó sự chú ý lại dồn cả lên người Hà Bạng.
Nó ra sức lăn lộn trên nền đất, nôn ra Thanh Vận, Hà Bạng thở phào
nhẹ nhõm. Nó lại vùng vẫy cái thân hình suýt soát bảy thước của mình, cố sống cố chết trườn về phía nàng. Cả người nó bắt đầu chảy ra thứ chất
dịch dinh dính màu vàng nhạt, tỏa ra trong không khí một thứ mùi rất
hăng.
Hà Bạng thấy cái chết cận kề trước mắt, nàng chỉ còn một cách duy nhất – Chạy!
Nàng xoay người chạy thẳng. Con rắn vừa truy đuổi vừa gầm gào giận
dữ. Hà Bạng không dùng được thuật Độn thủy, nhưng lại dùng được thuật
Phong truyền, nên cước bộ nhẹ và nhanh vô cùng, ấy vậy mà vẫn không
thoát được tầm nhìn của con rắn ba mắt. Nó bừng bừng tức giận, sau khi
truy đuổi rất lâu cuối cùng dường như cũng hiểu ra nó không thể đuổi kịp được Hà Bạng. Con rắn này tuy là súc vật, nhưng cũng không hoàn toàn là loại không có não, nó lập tức xoay người chuẩn bị tấn công đám tiểu đạo sĩ trong Quan.
Hà Bạng đứng ở sườn núi, cũng đang do dự – Chạy hay là không chạy đây?
thật ra, đâu cần phải vì mấy tên tiểu đạo sĩ đó mà liều mạng với con
rắn này. Nếu có một tên Võ tu thì còn có thể tiện tay giải quyết giúp.
Huống hồ mình và mấy tên tiểu đạo sĩ đó lại cũng không thân thiết lắm…
Nàng tìm đủ lí do để biện bạch cho bản thân, cuối cùng lại nhận ra –
Mình và mấy thứ như bột củ sen viên, củ cải viên rất thân quen.
Nghĩ vậy, tâm trí nàng lại rối hết cả lên.
trên núi vọng tới một loạt tiếng gào thét, Hà Bạng vẫn chưa nghĩ
thông, cuối cùng quyết định – Ừ, ít nhất là cứu Thanh Vận ra đã!
Nàng vừa leo lên núi, thì thấy con rắn ba mắt đã dài ra gấp đôi lúc
trước, trong bụng nó đã chứa đến ba tên tiểu đạo sĩ rồi, may mắn là da
nó thủng lỗ chỗ vì bị trân châu xuyên qua, nên ba tên đó đều còn sống.
Vừa nhìn thấy Hà Bạng, con rắn ba mắt lập tức nhả cánh tay của một
tiểu đạo sĩ ra, tức giận gào lên một tiếng rồi lao đến. Hà Bạng lo sợ,
bấm niệm khẩu quyết muốn thi triển thuật Ngưng băng, nhưng động tác của
con quái vật này quá nhanh, chỉ nháy mắt đã tiến sát đến trước người
nàng.
Nàng chỉ có thể chạy tiếp, đang muốn quay người, đột nhiên một luồng
sáng màu đỏ lóe lên, có một người đã tách con rắn ba mắt ra xa. Hà Bạng
vừa ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng an toàn yên ổn trong lồng ngực người đó.
Nàng mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại hạ giọng xuống cực thấp: “Thuần Vu Lâm!”.
Thuần Vu Lâm cũng không thả lỏng tay, nhỏ giọng nói: “đi thôi”.
Hà Bạng lại thoáng chần chừ, cuối cùng đáp: “Giết nó rồi hẵng đi”.
Thuần Vu Lâm rất ít khi làm trái lại mệnh lệnh của Hà Bạng, chỉ
thoáng chốc đã lắc mình đến gần con rắn ba mắt. Binh khí của hắn là vòng nhật nguyệt; một cái có hình tròn, chính là mặt trời, bên ngoài chiếc
vòng có lưỡi dao sắc nhọn, ai không may đụng phải không bị tróc da thì
cũng gãy xương; cái còn lại hình bán nguyệt, trên đó có khắc những câu
bùa chú bằng tiếng Phạn, chủ yếu dùng để đối phó với yêu ma.
âm nhãn của con rắn ba mắt mở to, cái đuôi của nó vung lên quấn chặt
lấy eo lưng Thuần Vu Lâm. Tay trái của Thuần Vu Lâm vừa sử dụng vòng
nhật nguyệt, lớp vảy của con rắn từng miếng từng miếng bị lật mạnh lên,
ngay lập tức máu thịt bắn tung tóe. Con rắn đau đớn, quẫy mạnh đuôi một
cái, nhưng Thuần Vu Lâm đã lạng mình tránh được.
Chỉ một khoảng trống này thôi, cũng là quá đủ. Hà Bạng bấm niệm khẩu
quyết, một cột băng bén nhọn chứa đến ba viên trân châu tựa mũi tên,
xuyên thẳng vào vị trí trái tim nó. không đợi lệnh, Thuần Vu Lâm liền
lách mình đến trước mặt Hà Bạng, giơ tay áo che khói bụi cho nàng.
Con rắn ba mắt rít lên một tiếng ghê rợn, vị trí quả tim của nó vỡ
toác khiến máu thịt bắn vung vãi khắp nơi. Đột nhiên, ở trong bụng nó
thò ra một mũi kiếm nhọn, là của đám tiểu đạo sĩ ở bên trong mổ bụng
chui ra.
Thuần Vu Lâm dắt tay Hà Bạng: “đi thôi”.
Hà Bạng vừa đi vừa tiếc rẻ: “Ôi ôi, con rắn to như vậy, không biết
mùi vị thịt nó thế nào…? Óa óa, nghe nói mật rắn bổ lắm đấy…”.
Thuần Vu Lâm cười ngất.
Dung Trần Tử đưa Lưu Tẩm Phương quay trở về Lưu phủ. Cả nhà Lưu phủ
từ trên xuống dưới không có gì khác thường, chỉ có đứa cháu trai vừa
sinh được mười ngày của Lưu Các Lão là không thấy đâu. Lưu phủ không
quan tâm tới sự mất tích của tiểu thư, vì người trong phủ đang mải lật
tung khắp nơi để tìm kiếm thằng bé, nhưng cuối cùng đành tuyệt vọng đi
báo quan. Do thân phận của Lưu Các Lão, nên dĩ nhiên quan phủ không dám
chậm trễ, nhưng mặc cho quan sai điều tra xét hỏi thế nào, mãi vẫn chưa
phát hiện ra manh mối.
Dung Trần Tử dựa vào ngày giờ sinh của đứa bé bói một quẻ, kết quả là số yểu mệnh. Nhưng đời người có ba phần nằm ở quy luật, bảy phần là từ
những biến cố khác nhau. Đối với đứa bé này, quẻ bói dựa vào ngày giờ
sinh cũng chưa chắc đã chính xác hoàn toàn. Là người s