
nhìn về phía Dung Trần Tử: “Tri Quan”.
Âm cuối xoắn xuýt thành ba khúc, Dung Trần Tử đành lắc đầu thở dài: “một bình rượu Ngọc Du.”
Tiểu nhị vui vẻ đáp: “Có ngay, xin khách quan chờ một lát!”.
Diệp Điềm trông thấy cảnh đấy, đáy mắt như bốc hỏa: “Sư ca, huynh không thể cứ chiều theo ý nàng ta mãi như vậy được!”.
Nhưng Hà Bạng lại mặt mày tươi tắn, nhào thẳng vào lòng Dung Trần Tử, không để cho hắn kịp thanh minh giải thích liền nâng cằm hắn lên cưng
nựng liền mấy cái. Dung Trần Tử né không kịp, nhất thời sắc mặt đỏ bừng: “Đừng nghịch!”.
Chỉ là, trong giọng nói có ba phần nghiêm túc, bảy phần dung túng, làm gì còn chỗ cho nửa phần răn đe?
Diệp Điềm chỉ biết giậm chân thình thịch.
Lát sau, rượu được mang lên. Hà Bạng cảm thấy rất phấn khích – cô
nàng này ở dưới sông dưới biển quá lâu, chưa được uống rượu bao giờ.
Nàng cầm lấy bình rượu làm bằng sứ vỏ trứng [3'> màu trắng trong suốt
trên khay của tên tiểu nhị . Ừng ực ừng ực uống hết nửa bình như uống
nước lã.
[3'> Sứ vỏ trứng được xem như đỉnh cao nghệ thuật của ngành gốm sứ vì
khả năng thành công khi tạo ra được sản phẩm là vô cùng thấp. Đặc điểm
của loại sứ này là mỏng tựa vỏ trứng, khả năng truyền dẫn ánh sáng cực
tốt, màu sắc hoa văn vô cùng tinh tế.
Dung Trần Tử vội vàng giằng lại: “Uống chậm thôi.”
Ngược lại khuôn mặt tiểu nhị đầy vẻ mong chờ: “Tiểu nương tử cảm thấy hương vị thế nào?”.
Hà Bạng chép miệng mấy cái, khuôn mặt bạch ngọc ửng hồng lên giống
như đóa hoa đào nở vào tháng ba, ánh mắt sóng sánh tựa hồ nước tiết
xuân: “À …chẳng nếm ra mùi vị gì cả.” Nàng dựa vào người Dung Trần Tử,
giọng nói như đang thì thầm, “Tri Quan, chúng ta quay về thôi, ta buồn
ngủ.”
Dung Trần Tử thấp giọng đồng ý, đang muốn đứng dậy, thì cả người nàng ngã vào lòng hắn – Nàng đã xỉu.
Hắn nhất thời khóc dở mếu dở: “Giờ thì hay rồi, thành trai say.”
Khuôn mặt nóng bừng của Hà Bạng dụi dụi vào ngực hắn, nàng vốn dĩ đã
say đến mơ màng, nhưng vẫn nghe được từ then chốt, còn hỏi: “Trai….Trai
say ăn ngon không….?”.
Dung Trần Tử vỗ vỗ đầu nàng, nhìn nàng , khi say nàng xinh đẹp tựa
như một đóa hải đường thấm đẫm sương mai, bậc quân tử ngay thẳng chính
trực cuối cùng cũng thoáng nảy sinh vài phần nhi nữ tình trường.
Trước giờ, Diệp Điềm chưa bao giờ nhìn thấy kiểu ánh mắt giống vậy,
hoàn toàn không hề giống với sự ấm áp của hắn đối với mình khi xưa. Dung Trần Tử ôm lấy Hà Bạng đi về trước, Diệp Điềm siết chặt hai nắm tay,
khiến móng tay đâm cả vào lòng bàn tay.
Thanh Tố và Thanh Linh đã quay về Thu Vân Uyển từ trước, thấy vậy vội nấu một ít nước tắm bỏ thêm hương liệu, còn chuẩn bị cả thuốc dã rượu
nữa. Nhưng Dung Trần Tử xua cả hai đi ngủ, Hà Bạng đã say bí tỉ, hắn
thực sự không yên tâm để nàng ngủ một mình một phòng, liền bất chấp sự
ngăn cản của Diệp Điềm, bế thẳng nàng về phòng mình.
Bận rộn đến quá nửa đêm, Dung Trần Tử thật sự có phần mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cọ rửa sạch sẽ cho Hà Bạng. Sợ nàng ở bên trong vỏ bức bối
khó chịu, nên hắn biến nàng về hình dạng con người rồi ôm lên giường
ngủ. Bản thân hắn đã chạy đi chạy lại suốt cả ngày, bụi bặm đầy người,
nên cũng tắm rửa kì cọ kỹ càng luôn thể.
Đến khi mọi việc xong xuôi, thì cũng đã gần canh tư.
Hắn nằm xuống cạnh Hà Bạng. Nàng giống như con rắn nước cuốn quanh,
cả người bổ nhào lên người hắn, nói năng mơ mơ màng màng: “Tri Quan, ta
muốn ngủ cùng với ngươi!”.
Tay trái Dung Trần Tử giữ chặt lấy tay phải của nàng, khiến cả người nàng nằm hẳn trên ngực hắn: “Ừ.”
Hai tay Hà Bạng cọ cọ, mũi chạm mũi nhìn Dung Trần Tử chăm chú. Dung
Trần Tử vốn có một cái mũi cao và đôi mắt sâu, khuôn mặt có phần xương
gầy, nàng nhìn rất lâu, rồi đột nhiên cúi xuống nhẹ nhàng liếm hắn. Từ
chóp mũi đến sống mũi, sau đó lại đến trán. Dung Trần Tử khẽ nhắm mắt
lại, cái lưỡi nhỏ linh hoạt như lưỡi mèo, khiến trái tim bình yên phẳng
lặng của hắn đột nhiên gợn sóng lăn tăn.
Nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã bình tĩnh tập trung, giữ vững tâm trí
được ngay. Nàng đã uống quá nhiều rồi, lúc này làm thì sẽ không tốt cho
nàng chút nào.
Hà Bạng mơ mơ màng màng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất – thơm quá, muốn
cắn một miếng ….nước miếng của nàng lại chảy ra dào dạt rồi: “Tri Quan,
người thật sự rất thơm. Còn thơm ngon hơn cả hải sâm kho hành lá nữa…..”
Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu: “Bột củ sen viên ngon hay hải sâm kho hành lá ngon?”.
Hà Bạng không hề do dự lấy một giây: “Hải sâm!”.
Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng: “Vô lượng Phật, rốt cuộc bần đạo có chiến thắng được bột củ sen viên không?”.
Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài, nếu như món hải sâm kho hành lá gặp chín mươi tám viên bột củ sen, thì có khi vẫn thua……
Đối với nhiều người, tám năm, mười năm chẳng qua chỉ là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay; nhưng đối với một số người, ba năm, năm năm có
thể là một đời một kiếp.
Ngày hôm sau, quả nhiên Lưu Các Lão đã đích thân tới. Ông ta đã hơn
sáu mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn rất nhanh nhẹn minh mẫn, chòm râu màu hoa râm làm toát lên phong thái chỉ có ở những bậc trí giả. Con
người khi đã đế