Polly po-cket
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

i sờ chân ta, ngươi để ta ngủ ở đây được không?”.

Dung Trần Tử đang không biết nên khóc hay cười, thì nàng đã duỗi

thẳng đôi chân nhỏ nhắn tinh tế của mình ra: “Người sờ đi, ta ngủ đây!”.

Dung Trần Tử còn chưa kịp nói gì, Hà Bạng đã quả quyết nằm thẳng

xuống giường, ôm lấy nửa cái chăn đi ngủ, đôi chân nhỏ gác lên đùi hắn.

hắn khẽ thở dài, rất lâu sau mới thò tay chạm lên vết thương bữa trước.

Miệng vết thương lành lại rất nhanh, giờ nhìn đã không thấy có gì khác

lạ nữa.

Ngón tay của hắn bắt đầu mơn trớn từng tấc, từng tấc da thịt mềm mịn, chỉ lát sau, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy kì dị

không thể chịu nổi. hắn vội rụt tay lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô

cùng, đành kéo Hà Bạng vào lòng đợi nàng ngủ say, còn mình thì cố gắng

bình tĩnh lại, đầu óc không nghĩ tới những tà niệm nữa.

Đêm đã khuya, Hà Bạng dần chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ lúc không có

ai, Dung Trần Tử liền ôm nàng trở về phòng. Diệp Điềm vẫn đang ngon

giấc. Dung Trần Tử sợ Hà Bạng giở trò nghịch ngợm, nên kiểm tra lại,

thấy không có gì khác lạ, lúc ấy mới yên tâm.

Hà Bạng dựa vào lòng hắn, ngủ say như chết. Dung Trần Tử nhẹ nhàng

đặt nàng nằm xuống giữa giường, năm ngón tay trắng trẻo mềm mại dù đang ở trong mộng đẹp vẫn nắm chặt vạt áo hắn. hắn nhẹ gỡ tay nàng ra, kéo

chăn đắp cho nàng. Lúc sắp đi, nhìn thấy dung nhan nàng khi say ngủ, đột nhiên cúi người xuống, khẽ hôn lên trán nàng một cái. Thấy nàng không

tỉnh giấc, hắn mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, phất

ống tay áo, then cài cửa ở bên trong liền được chốt lại.

Tiếng bước chân xa dần, Hà Bạng mở mắt, ánh trăng sắc lạnh xuyên qua

lớp giấy cửa sổ, tạo thành những bóng đen lay động. Nàng uể oải xoay

người, ngáp một cái, lại chẹp chẹp miệng – Vừa nãy nên tranh thủ cơ hội

hỏi xin hắn một miếng thịt mới phải, hai ngày nay hắn nói chuyện vô cùng dễ nghe, xin một miếng thịt chắc là sẽ cho thôi…

Sáng hôm sau, Diệp Điềm dậy từ rất sớm. Có khách quý trong nhà, Lưu

Các Lão tất nhiên cũng dậy sớm để tiện bề đón tiếp. Mới bảnh mắt, trên

dưới Lưu phủ đã vô cùng bận rộn. Duy chỉ có mình Hà Bạng là không hề có

tính tự giác, ngủ liền một mạch đến lúc mặt trời lên tận ba ngọn sào,

thậm chí đến tận giờ Tí cũng vẫn chưa chịu dậy!

Cuối cùng vẫn là Dung Trần Tử lo nàng đói, nên bảo Diệp Điềm tới đánh thức nàng.

Lưu Các Lão đã chuẩn bị từ trước, hôm nay sẽ thết yến ở hậu viện.

đang là đầu thu, cúc vàng nở khắp đình. Trong hồ nước ở hậu viện, sắc

sen đã sắp tàn. Lưu Các Lão tổ chức tiệc Ỡtrong đình, đặc biệt mời Giả

Nghiệp đại sư và Dung Trần Tử cùng đối ẩm.

Trong các bữa tiệc, thứ tự chỗ ngồi thường được coi trọng, người đức

cao ngồi trên, Giả Nghiệp pháp sư ngồi ở vị trí đầu tiên, Lưu Các Lão

cũng không nhiều lời, xếp Dung Trần Tử ngồi ở vị trí thứ hai. Nữ quyến

thực ra phải tránh đi, nhưng vốn có dụng tâm khác, nên Lưu Các Lão đã bố trí thêm chỗ ngồi ở hai bên, rồi tập trung tất cả mười mấy người gồm

các phu nhân, sáu người con trai, ba cô con gái cùng những thân quyến

khác lại.

Diệp Điềm và Thanh Tố, Thanh Linh đều là khách, địa vị đương nhiên

cũng được nâng cao hơn. Thanh Linh, Thanh Tố được xếp ngồi chung bàn với các con trai của Lưu Các Lão, Diệp Điềm ngồi cùng với Lưu lão phu nhân

và Lưu phu nhân. Mọi người đều đã yên vị thì Hà Bạng mới khoan thai đi

tới.

Lưu Các Lão đã chuẩn bị cho mọi người vài bộ quần áo để thay giặt tắm rửa. Hôm nay, Hà Bạng mặc một bộ váy dài màu lá sen, cổ áo hình chữ V

rất rộng, gần như phơi trọn nửa bờ vai trần. Nàng lại không choàng thêm

khăn, chỉ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu màu trắng. Từng viên trân châu tròn đầy trơn bóng tôn lên làn da tuyết đông, nên càng thêm rực rỡ tỏa

sáng.

Nàng bước lên khu vườn thu đầy hoa lá, tuy không diễm lệ cao sang,

nhưng lại toát lên vẻ tươi tắn tinh tế rất riêng, giống như sen trong

đầm lặng lẽ nở hoa giữa tiết thu vàng tháng Mười. Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại, ngay cả Lưu Các Lão – một người sành sỏi về hoa thơm gái đẹp – trong lòng cũng bất giác run lên. Nhưng

đang trong bữa tiệc, nên không ai dám mặt dày nhìn nàng thêm.

Hà Bạng như chú nai con tung tăng chạy lại, dựa vào Dung Trần Tử,

định ngồi xuống. Dung Trần Tử vốn là người cứng nhắc, những cô gái mà

hắn từng tiếp xúc, hoặc là tu đạo giống như Diệp Điềm, hoặc là tiểu thư

khuê các con nhà quyền quý, tất cả bọn họ đều e dè bảo thủ, đâu có ai ăn mặc giống nàng. Hai bờ vai trắng nõn như ngọc, khe rãnh thấp thoáng ẩn

hiện giữa cổ áo chữ V khiến máu trong người hắn vọt thẳng lên đỉnh

đầu.nhất thời bực bội, thấp giọng nói: “Người người người… còn ra thể

thống gì nữa! Mau đi thay bộ quần áo khác đi!”.

Hà Bạng không thèm để ý đến hắn, ngồi ngay xuống bên cạnh, rồi đột

nhiên trợn trừng cả hai mắt lên, nhìn chằm chằm về phía Giả Nghiệp đại

sư. Vừa thấy thế, Dung Trần Tử đã biết ngay là không ổn, còn chưa kịp

ngăn lại, nàng đã mở miệng, nói: “Đại hòa thượng ở đâu đến đây không

hiểu chuyện chút nào! Có Tri quan của chúng ta ở đây, dựa vào đâu mà ông dám ngồi ghế đầu? M