Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

n cái tuổi này thì ai cũng sợ chết cả, Lưu Các Lão cũng

không phải ngoại lệ. Ông ta một lòng muốn học tiên thuật, rất nhiều lần

muốn bái Dung Trần Tử làm thầy, nhưng đều bị Dung Trần Tử khéo léo từ

chối. Cũng may, Lưu Các Lão đã nghĩ ra một cách vô cùng thâm hiểm.

Nhìn thấy Dung Trần Tử ở Thu Vân uyển, Lưu Các Lão nở nụ cười hằn hai vết chân chim nơi khóe mắt, nói: “Lão già này đúng là không biết cách

dạy dỗ kẻ dưới, lần này đã phạm lỗi lớn rồi!”.

Dung Trần Tử mặc đạo bào trắng theo thói quen từ trước đến nay, mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt điềm nhiên: “Phúc sinh vô lượng, Các Lão nặng lời

rồi”.

Lưu Các Lão nở nụ cười nồng nhiệt: “Tôn sư khoan dung độ lượng, ngàn

vạn lần đừng chấp nhặt với hạng cẩu nô tài thấp kém trong nhà”. Ông ta

vừa đi vừa nắm lấy cánh tay của Dung Trần Tử, tuy luôn miệng xin lỗi,

nhưng cử chỉ lại thân thiết vô cùng. Dung Trần Tử đương nhiên không tính toán với tên gia nô ấy, mà cũng chẳng thèm để tâm.

Cả đoàn người bước chân vào Lưu phủ, Diệp Điềm cùng nhị sư huynh

Trang Thiếu Khâm đã ở trong hoàng cung một thời gian, nên giờ tuy cảm

thấy lầu gác đình viện này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại thiếu đi vẻ trang trọng uy nghiêm, chẳng qua cũng chỉ xếp vào loại thường thường bậc

trung thôi. Nhưng Hà Bạng lại là người không có chút kiến thức nào về

kiến trúc của đất liền, suốt cả đoạn đường nhìn trái ngó phải, thấy gì

cũng lạ mắt.

Lưu Các Lão dĩ nhiên đã có tính toán riêng, đầu tiên là dẫn Dung Trần Tử gặp nội quyến nhà mình. Lưu lão phu nhân vừa nhìn thấy hắn tư chất

cao sang, tướng mạo đàng hoàng, lời nói cử chỉ khiêm tốn cương trực,

trong lòng đã có vài phần yêu mến, nhưng vẫn âm thầm bàn bạc với Lưu Các Lão: “Con trai, người này có bản lĩnh, nhưng trăm nghe không bằng một

thấy, già này vẫn chưa yên tâm, nhất định phải mục sở thị mới được, đừng để cháu gái nhà mình phải lỡ dở cả đời”.

Tất nhiên Lưu Các Lão muốn mẹ già yên tâm, bèn nói: “Chuyện này cũng

không có gì khó, mấy ngày trước Giả Nghiệp đại sư vân du đến đây, nghỉ

tại Hàm Huyền tự. Ngày mai, con sẽ sai người đến mời ông ta tới, cùng

Dung Trần Tử đấu pháp, xem thử bản lĩnh của ngài ấy, và cũng để mẫu thân yên lòng”.

Lưu lão phu nhân lập tức cười tủm tỉm: “Con trai, con suy nghĩ rất chu đáo, được vậy thì tốt rồi”.

Cả đoàn Dung Trần Tử được sắp xếp nghỉ tại Trầm Hương viện, đây là

nơi rất yên tĩnh và thoải mái. Dung Trần Tử ở trong sân chính, Diệp Điềm cùng Hà Bạng ở trong mấy căn phòng thông liền nhau, vốn cũng là có dụng ý tốt, để hai người chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, Lưu Các Lão thực

sự là người rất tinh nhanh, hai cô gái ấy có quan hệ đặc biệt với Dung

Trần Tử, lẽ nào ông ta lại không nhìn ra? Đây chính là lấy mèo kiềm chế

chó, hai người phụ nữ giám sát lẫn nhau, đừng hòng có ai trộm được Dung

Trần Tử. Hà Bạng lúc đầu không muốn, nhưng chỉ là khách, Dung Trần Tử

tuôn ra một sọt lời dễ nghe, mãi cũng dỗ được nàng.

Đến tối, mọi người dùng bữa xong, lần lượt đi nghỉ. Diệp Điềm ở gian

phía ngoài, có ý trônghừng Hà Bạng. Cũng tránh việc để lạc mất nàng ta

lần nữa, khiến Dung Trần Tử lại phải đi khắp nơi tìm kiếm.

Đêm tháng Mười rất yên tĩnh, mảnh trăng sáng treo cao trên ngọn cây,

bốn bề xanh biếc. Dung Trần Tử chỉ mặc trung y màu trắng, đắp chăn nằm

nghiêng. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân uyển chuyển, thính lực

của Dung Trần Tử rất nhạy, hắn lập tức xoay người ngồi dậy, cổ tay phải

lật lên, nắm chắc bảo kiếm dưới gối.

Về lí, trong Lưu phủ phải vô cùng an toàn mới đúng. Là ai? Hà Bạng bướng bỉnh và Diệp Điềm sư muội không sao chứ?

Hắn nhíu chặt hàng mày rậm, lật người giả vờ ngủ.

Then cửa bật ra, người đó lặng lẽ nhìn ngó thăm dò căn phòng một

lượt, rồi đắc ý cười thầm. Cơ bắp đang căng cứng của Dung Trần Tử được

thả lỏng, tay phải nắm bảo kiếm đặt dưới gối cũng từ từ buông ra, giọng

quở trách của hắn pha chút bất lực không biết phải làm sao: “Lại không

nghe lời rồi, ngày mai để chủ nhà nhìn thấy thì không hay đâu”.

Hà Bạng chui tọt vào chăn của hắn. Đêm tháng Mười đã bắt đầu se lạnh, nàng đi chân trần, lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thân thể như sợi tóc

trơn bóng mát lạnh.

Dung Trần Tử hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Ra ngoài phải mặc thêm áo biết không?”. hắn lại sờ xuống chân nàng: “Lại không

đi giày rồi!”.

Hà Bạng ở trong lòng hắn giở trò vô lại: “Ta muốn ngủ cùng ngươi!”.

Dung Trần Tử muốn kéo nàng ra, nàng sống chết không chịu, đã thế còn

lưu manh vô đối cởi sạch quần áo trên người mình: “Khốn kiếp, ngươi mà

đẩy ta ra thì ta sẽ kêu toáng lên cho cả nhà họ Lưu tới xem!”.

Dung Trần Tử khóc dở mếu dở, lúc chạm vào da nàng chỉ thấy ấm áp mềm

mại tựa dòng nước giữa tiết xuân dưới ngón tay. Cổ họng hắn giật giật,

hồi lâu mới nói: “Mặc quần áo vào đi”.

Hà Bạng vẫn lăn qua lộn lại: “Ta muốn ngủ ở đây!”.

Ánh trăng như bạc vỡ, da thịt nàng như tuyết đông, mái tóc như được

giội mực. Dung Trần Tử nhặt chiếc áo mỏng manh nàng vừa quăng sang một

bên lên, nói: “Hãy cứ mặc vào đã”.

Hà Bạng thấy hắn muốn đuổi mình đi thật, liền thương lượng: “Hay là…

ta cho ngươ