Insane
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

au mau đứng dậy đi!”.

Tuy nàng to tiếng quát, nhưng vẻ mặt lại bướng bỉnh giống như một con thú nhỏ không chút ác ý. Giả Nghiệp đại sư nhất thời không nổi giận

tranh chấp với đàn bà con gái, bởi làm thế sẽ khiến hình tượng trang

nghiêm của ông ta sẽ bị tổn hại. Ông ta còn đang lúng túng, thì Dung

Trần Tử đã khẽ nạt một câu: “không được vô lễ”.

Lúc này, Giả Nghiệp đại sư mới chắp tay lại, miệng a di đà phật, nói: “Bần tăng và Dung Tri quan đều là người xuất gia, hà tất phải phân biệt ghế đầu, ghế thứ?”.

Người ta biết chừng mực bao nhiêu, thì Hà Bạng lại thích so bì bấy

nhiêu. Nàng trừng mắt lên, đáp trả ngay lập tức: “đã thế thì ông đứng

lên đi, để Tri quan của chúng ta ngồi chỗ đó!”.

Giả Nghiệp đại sư dở khóc dở cười, Dung Trần Tử liền gắp một miếng

hạch đào giòn xốp vào đĩa của Hà Bạng, trọng tâm chú ý của nàng lập tức

thay đổi. Lúc ấy, Dung Trần Tử mới đáp lễ: “Vô lượng thiên tôn, phật tổ

rộng lượng, có thể bao dung cho vạn vật. Giả Nghiệp đại sư là cao tăng

đại đức, sao lại không xứng ngồi ở vị trí ghế đầu nhỏ nhoi này? Xin đại

sư đừng so đo tính toán với nàng ấy”.

Giả Nghiệp đại sư cũng nói mấy câu khách sáo, bữa cơm chay này có phần thâm trầm khó nắm bắt.

Hà Bạng lại chỉ lo nhét đầy thức ăn vào miệng, Lưu Các Lão thấy quan

hệ giữa nàng và Dung Trần Tử quá đỗi thân mật, đương nhiên cũng để ý

nhiều hơn vài phần: “không biết cô nương đây thích ăn gì nhất, lão phu

sẽ bảo nhà bếp làm vài món đưa tới…”.

Hà Bạng ngó quanh một hồi, ngón tay trắng nõn chỉ vào Dung Trần Tử, đáp không chút do dự: “hắn!”.

Tất cả mọi người đều bối rối, còn Dung Trần Tử suýt chút nữa thì phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài, thấp giọng quát: “Đừng nói năng

lung tung”.

Lưu Các Lão vốn có dụng tâm khác, lập tức hỏi thêm câu nữa: “Diệp

chân nhân là sư muội của Tri quan, lão phu cũng có chút quen biết, nhưng không biết nên xưng hô với vị cô nương này thế nào, là gì của Tri

quan…?”.

Dung Trần Tử đang định trả lời, thì Hà Bạng đã nói tiếp. Nàng vừa mở

miệng, ngay cả Thanh Tố cũng phải bịt cả hai mắt lại. Nàng thẳng thắn

lưu loát, nói: “Ta là đỉnh khí của hắn”.

Mọi người đều ngượng ngùng không biết phải làm sao, ngay đến Giả

Nghiệp đại sư cũng phải dùng ống tay áo che mặt, mượn cớ uống trà để che miệng cười. Dung Trần Tử tiến thoái lưỡng nan, đành ho khan một tiếng,

rồi gia cố lại da mặt. Hà Bạng nuốt một miếng điểm tâm, rồi quay đầu hỏi Thanh Tố: “Đúng rồi, đỉnh khí là cái gì vậy?”.

Thanh Tố không ngừng ho khan: “Đỉnh khí ấy hả… À…”. hắn suy nghĩ

nhanh, cũng học theo cách nói nhảm của đại sư huynh, lời lẽ rất nghiêm

chỉnh đứng đắn: “Nhà Hạ chia thiên hạ thành chín châu, lại đúc đỉnh bằng đồng thau, một đỉnh là một châu, cửu đỉnh tượng trưng cho thiên hạ.

Đỉnh khí… là thứ cực kì, cực kì có giá trị…”.

Giải thích một thôi một hồi, Hà Bạng vô cùng hài lòng: “Bổn tọa đương nhiên là cực kì có giá trị rồi, đâu chỉ là một con trai nước tầm thường chứ…”.

Quen thói như ở trong Quan nuôi, Thanh Tố gật đầu như gà mổ thóc,

nịnh nọt không chút tiết tháo: “Đúng vậy, đúng vậy, sao người có thể là

một con trai nước tầm thường được chứ, mà cứ cho là một con trai nước,

thì cũng sẽ là con trai nước gấu nhất trong các loại trai nước…”.

Bên này, hai người nói qua đáp lại, bên kia, Lưu Các Lão lại có chút

tâm tư nho nhỏ – thì ra Dung Tri quan quả thực có sử dụng đỉnh khí, lời

đồn đại quả không sai. Trong lòng ông ta vừa vui vừa sầu. Vui là, có thể chọn đỉnh khí như vậy, chứng tỏ Dung Tri quan cũng là người hiểu chuyện phong tình, xem ra, để ngài ấy chấp nhận con gái mình cũng không phải

là việc gì khó. Sầu là, nhan sắc của cô nàng đỉnh khí kia quá sức diễm

lệ, ngay cả nhúm xương già như ông ta nhìn thấy mà tim gan cũng không

kiềm chế được nhảy múa loạn nhịp nữa là, nếu gả con gái cho hắn, thì sao qua được chướng ngại vật này chứ…

Đương nhiên, lúc đó Dung Trần Tử không nhìn ra tâm tư của ông ta. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ thay ông ta bổ sung thêm một câu – Lưu Các Lão,

ông nghĩ quá nhiều rồi…!

Tiệc chưa được nửa, Lưu Các Lão đã bắt đầu xích gần tới mục tiêu của

mình: “Phật tổ phổ độ chúng sinh, tiên đạo lấy việc độ mình độ người làm trọng, không biết pháp môn của hai vị đây, ai thông hiểu huyền cơ

hơn?”.

Giả Nghiệp hơi sợ Hà Bạng, nên không dám tiếp lời. Dung Trần Tử không nóng không lạnh, thản nhiên đáp: “Phật không phân đông tây, đạo không

chia nam bắc, từ cổ chí kim mọi thứ đều bình đẳng, sao phải nói đến việc phân chia cao thấp?”.

Lưu Các Lão vuốt râu gật đầu: “Tôn sư nói rất phải, chẳng mấy khi gặp được hai vị, chi bằng hai vị thực hiện một vài pháp thuật nho nhỏ để

lão già này được mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về sự huyền bí của phật và

đạo. Ý hai vị thế nào?”.

Dung Trần Tử nghe ra được ý đồ muốn giật dây đấu pháp ông ta, nhất

thời có chút không vui, nên không nói tiếp nữa. Nhưng Giả Nghiệp chân

nhân khó có cơ hội gặp được cao thủ, nên tinh thần rất phấn chấn, nói:

“Vậy thì, xin gia chủ dựng một pháp đài cao ba trượng ba cho hai người

ngồi, ta sẽ thi triển chút thuật mọn, góp vui cho buổi tiệc.