
lí tất cả mọi việc trong Hải tộc cả vùng hải vực Lăng Hà. trên danh
thì Hà Bạng là Hải hoàng, nhưng vị Hải hoàng này không khác gì Tống
Giang lãnh đạo một trăm linh tám vị hảo hán Lương Sơn Bạc, chiếm núi
xưng vua, nên tính cách thô lỗ của con người này vẫn không được sửa đổi.
Sau này, Đông Hải quả thật lực bất tòng tâm, liền phong nàng làm Hải
hoàng, cũng coi như là một hình thức chiêu an. cô nàng này một không
thượng cống, hai không lạy chầu, cũng may dưới sự quản lý của Thuần Vu
Lâm, cả vùng hải vực núi Lăng Hà cũng có thể coi như thái bình, Đông Hải Long Vương cũng vì thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Về sau, Hải Quy lão Tư tế của Hải tộc qua đời, Hà Bạng không chút đắn đo phong Thuần Vu Lâm lên làm Đại Tư Tế, còn mình thì khép vỏ chăm chăm lo mỗi việc ăn uống, tất cả quyền lực thực sự của Hải tộc đều nằm trong tay Thuần Vu Lâm.
Cô nàng này rất tham ăn, mà một khi đã thích thứ gì, thì sẽ đuổi theo người ta ăn cho đến sức cùng lực kiệt, thậm chí có một thời gian nàng
mê muội hải sâm, thiếu chút nữa thì ăn đến mức tuyệt chủng cả một vùng
hải sâm, báo hại Thuần Vu Lâm phải thu mua từ nơi khác đem về bổ sung.
Hà Bạng dựa lưng vào người hắn, lát sau như chợt nhớ ra điều gì đó,
ngẩng khuôn mặt mịn màng lên nói:” ,ngươi đi tìm một chiếc nồi sắt, cho
thêm cả ớt xanh, tỏi phi gì gì đó vào nữa nhé”.
Thuần Vu Lâm dường như đã quá quen với những ý tưởng kỳ lạ bất chợt
của nàng, liền cầm miếng bánh đậu vàng cuối cùng lên đút cho nàng rồi
nói: “Ừ”.
không lâu sau, một chiếc nồi sắt lớn được đặt trong hang đá, sau khi
nhóm lửa, phía dưới phát ra tiếng nổ tách tách của củi cháy, Hà Bạng ăn
nốt chiếc bánh rán hoa quả, rồi bổng nhiên biến về hình hài một con trai nước, sau đó oàm oạp vài tiếng lăn một vòng vào đống tỏi phi.
Thuần Vu Lâm khoanh tay đứng nhìn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không
kìm được, bèn thỉnh giáo: “ Dám hỏi bệ hà, người đây là đang….”
Hà Bạng vẫn đang lăn qua lộn lại trong đống tỏi phi, chỗ tỏi này quá
cay, khiến nàng bị sặc chảy cả nước ra khỏi vỏ: “ Diễn kịch thì phải
diễn cho đủ vở. Sáu tên này không phải muốn ăn thịt bổn tọa sao, bổn tọa chỉ đơn giản thêm vào một phân cảnh thôi mà. Hừ, để xem t đạo sĩ thối
ấy còn dám không dắt lão tử đi dạo phố nữa không?”. Cho dù bị sặc đến
như vậy rồi, nàng còn tặc lưỡi:”Chà chà, nghe nói thịt trai phi tỏi cũng rất thơm ngon…”
Nụ cười trên khuôn mặt tao nhã của Thuần Vu Lâm vỡ vụn thành từng
mảnh: “ … Thần nói thế này, bệ hạ, người thật sự cho rằng sáu tên đàn
ông đó lãng phí công sức bắt người về đây…. Chỉ để làm món thịt trai phi tỏi thôi ư?”.
Hà Bạng cuối cùng cũng mở hé hai mảnh vỏ ra, hỏi: “ Là sao?”
Thuần Vu Lâm ôm nàng ra khỏi đống tỏi phi, đặt vào trong chiếc nồi
lớn cọ rửa, nhưng vị tỏi quả thực quá nồng, cọ rửa mãi mà vẫn không hết.
Thuần Vu Lâm cau mày, mãi sau mới nói:” Bệ hạ, thần nhất định phải
nghiêm túc nói cho người biết, nếu cứ tiếp tục cái đà ăn uống như thế
này, vỏ trai của người sẽ bị chật đấy…”.
Hang đá vào ban đêm yên tĩnh vô cùng, mấy gã đàn ông kia như bị đóng
cọc đứng nguyên trên mặt đất. Hà Bạng dựa vào người Thuần Vu Lâm, lười
biếng duỗi lưng. Nàng hễ ăn no là buồn ngủ, liền ngáp một cái.
Năm ngón tay thon dài sạch sẽ của Thuần Vu Lâm nhẹ nhàng xoa ấn lên
bờ vai Hà Bạng, bờ môi lướt qua thùy tai tinh tế, nụ cười khuynh
thành:”Bệ hạ,… Lẽ nào người không hiếu kì rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì sao?”.
Hà Bạng ngồi trên lưng một tên đàn ông nhưng vẫn cảm thấy rất khó
chịu, không suy nghĩ nhiều liền biến về hình dạng con trai nằm gọn trong lòng Thuần Vu Lâm, cả người nàng tỏa ra toàn mùi thịt trai phi tỏi,
hỏi:”Chúng muốn làm gì?”.
“Không làm gì cả!”. Thuần Vu Lâm trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát!
Tướng ngủ của Hà Bạng rất xấu, lại thường xuyên chảy nước miếng,
Thuần Vu Lâm thật tình chẳng muốn chung hưởng cái hình thức hoạn nạn này cũng với nàng chút nào, đánh rút ra một chiếc khăn lụa vi cá che khe hở giữa hai vỏ trai lại. ước chừng khoảng hai khắc sau, Hà Bạng vốn đang
ngủ nước miếng nhỏ tong tong, lại bất ngờ lên tiếng:”Dung Trần Tử đến
rồi, ngươi đi đi”.
Thuần Vu Lâm tuân lệnh, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên lưng tên đàn ông
lúc trước, toan bước ra ngoài, thì bỗng nhiên nàng liền hóa lại thành
hình người, bàn tay trắng trẻo giơ lên, một dải nước màu lam sẫm dập
dềnh lan ra khắp bốn phía, trước mắt Thuần Vu Lâm tối sầm, phút chốc đã
thấy mình ở cách xa đến hơn mười dặm.
Độn thủy!
Thuật Độn thủy là một pháp thuật thuộc mệnh thủy, ở vùng có đủ nước
thì có thể đi xa đến ngàn dặm, nhưng khi thực hiện ở trên đất liền thì
uy lực sẽ giảm đi đáng kể. Người thực hiện thuật này thường phải tự tạo
ra một vùng nước, như vậy mới có thể đi qua mà không bị cản trở. Nhưng
nội tu thuộc mệnh thủy có thể ở trên đất liền bất ngờ tùy hứng độn được
hơn mười dặm, e rằng ở Đông Hải cũng không có được mấy người.
Thuần Vu Lâm nhanh nhẹn bước đi, trong lòng đương nhiên hiểu rõ –
Chẳng trách Đông Hải Long Vương đồng ý phong nàng ấy làm Hải hoàng, mắt
không thấy thì tâm khỏi phiền.
Hắn cũng không rõ về lai l