
ịch của Hà Bạng lắm. hắn vốn là một con cá
chép vàng có linh khí sống ở sông Gia Lăng, một ngày nọ tai họa từ trên
trời rơi xuống, bị mắc vào lưới của dân chai rồi bị kéo lên thuyền. May
thay trong lưới còn có một con trai là nàng lúc ấy đang ngủ rất say,
nước miếng chảy đầm đìa khắp nơi. Sau khi tỉnh giấc nàng bảo ông lão
đánh cá quay về hỏi thử bà vợ xem có phải muốn một cái chậu gỗ chắc chắn hơn không. Kết quả nàng vừa mở miệng ra nói thì ông lão đánh cá liền
hét toáng lên rồi nhảy tùm xuống sông bỏ chạy.
Cô nàng này buồn chán vô vị, liền kẹp ngay con cá chép vàng rất có
linh khí vào giữa hai vỏ trai, rồi dông thẳng ra biển. Tuy nàng luôn
khăng khăng nói rằng lúc đó chỉ muốn mang theo một món quà làm kỉ niệm
của đất liền, nhưng Thuần Vu Lâm vẫn luôn tin chắc rằng cô nàng tham ăn
này mang hắn theo chỉ để làm thanh lương khô dự trữ mà thôi. Bởi một
lần, hắn tình cờ phát hiện, cô nàng đang nghiên cứu món cá chép kho tộ…
Biết không thể nói chuyện đạo lý với cô nàng tham ăn này được, hắn
liền sửa nhà trước khi trời còn chưa mưa, suốt một thời gian dài không
ăn không uống, kiên trì với chế độ giảm béo tới độ chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng, một tối, cô nàng sờ vào chân thân của hắn, khuôn mặt tràn
trề thất vọng – Chỉ toàn là vẩy cá, chẳng có gì ăn được cả… Từ đó liền
đặt cho hắn một cái tên – Thuần Ngư Lân…. [1'>
[1'> Thuần Ngư Lân nghĩa là toàn vẩy cá.
Sau đó, Đông Hải chiêu an nàng để làm Hải hoàng, phải trình danh sách các quan viên, cô nàng này hóa ra cũng biết cái tên mình đặt cho viên
quan Đại tư tế quả thật quá mất mặt, liền vung bút lên, sửa thành một
cái tên đồng âm – Thuần Vu Lâm.
Thuần Vu Lâm từ từ bước ra biển, còn Hà Bạng thì lại biến về hình
dáng con người. Sáu gã đàn ông bỗng nhiên lấy lại được thần trí, thấy mĩ nữ ngây thơ xinh đẹp tựa nụ hoa trắng đang ngồi trên phiến đá, trong
bụng mấy gã vai u thịt bắp lại nảy sinh cảm giác sợ hãi mơ hồ.
“Lão đại, ả này có vẻ gì đó rất kì dị”. Mấy gã bắt đầu chụm đầu ghế
tai to nhỏ. Bọn chúng hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lúc
trước, giống như một giấc mơ không có nội dung. Nhưng trong hang có một
chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút, còn có ớt xanh, tỏi phi, cả vụn bánh
ngọt vương vãi khắp nơi nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tên lão đại cầm đầu dường như đang suy nghĩ:”Con mẹ nhà nó chứ, để xem ả này kì dị đến mức nào! Các huynh đệ, lên!”.
Hà Bạng cũng có phần hiếu kì – Đám người các ngươi rốt cuộc bắt lão tử tới đây làm gì…?
Mấy tên đàn ông dè dặt cẩn thận bước đến gần nàng, chung quy lại cũng là bị sắc đẹp nữ nhân làm cho mờ mắt. Tên cầm đầu vươn tay sờ sờ vào
đôi má mềm mịn đến độ khẽ thổi là tan của Hà Bạng, thấy không có gì kì
lạ, lập tức bạo gan hơn hẳn, thè cái đầu lưỡi đen thui ra liếm lấy thủy
tai mềm mịn ấm áp của nàng.
Lông mày Hà Bạng lập tức dựng đứng cả lên – Thuần Vu Lâm thối, còn
nói bọn chúng không muốn ăn thịt bổn tọa! Lưỡi vươn dài thế kia cơ mà!
Để xem lúc trở về bổn tọa có nhổ sạch đống vẩy trên người ngươi không!
Nàng loay hoay né tránh, sáu tên đó đời nào chịu tha, lập tức vây
lại. Đúng lúc đó, Dung Trần Tử theo dấu hạc giấy bước vào trong hang,
lập tức nhìn thấy cảnh ấy. Thanh Tố đi theo sau lung hắn, từ xa cũng cảm nhận được cơn tức giận của hắn. hắn lấy phất trần, đánh cho mấy tên này một trận đến mức kêu cha gọi mẹ, liên mồm kêu đạo gia tha mạng.
Hà Bạng giống như một chú bướm bổ nhào vào lòng hắn: “Dung Trần Tử,
sao bây giờ ngươi mới tới! Bọn chúng muốn ăn thịt ta!”. Nàng đưa tay chỉ vào đống bằng chứng thuyết phục nhất là nồi sắt cùng đống ỏi phi và ớt
xanh bên trong: “ Ngươi nhìn, ngươi nhìn đi. Bọn chúng còn chuẩn bị cả
nguyên liệu sẵn rồi đây này!”. Sau đó nàng chỉ tay vào tên cầm đầu nói
tiếp:”Tên đó còn định cắn tai ta nữa!”.
Nhuyễn ngọc ôn hương, băng cơ ngọc cốt trong lòng tản ra mùi vị tỏi
phi nồng nàn không bay đi được, khiến cơn giận và sự mệt mỏi của Dung
Trần Tử tan biến. hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ của
Hà Bạng, rồi đột nhiên cốc mạnh lên đầu nàng một cái – không phải ai
cũng chỉ biết đến mỗi ăn như nàng đâu.
Ra khỏi hang đá, bầu trời đầy ắp những vì sao lung linh tỏa sáng.
Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Tố và Thanh Linh áp giải sáu tên này lên
quan nha, hi vọng có thể tìm được những cô gái khác đã bị bọn chúng bắt
cóc. hắn ôm Hà Bạng bước đi trên con đường đất vùng ngoại ô, gió đêm mát mẻ thổi bay mái tóc mây đen mượt như tơ của nàng, trong không khí
thoang thoảng hương thơm của hoa quế vàng, còn cả mủi tỏi phi đậm đà
trên người nàng nữa.
Dung Trần Tử thở dài, hắn dùng Tiên hạc tầm tung để tìm nàng cả nửa
ngày trời, quả thật vô cùng mệt mỏi, giờ ôm được người trong tay, hắn đã an tâm.
“Lão đạo sĩ…”. Hai tay Hà Bạng vòng qua ôm lấy cổ hắn, thanh âm vừa yêu kiều vừa lảnh lót.
Dung Trần Tử khẽ trả lời: “Ừ?”.
“trên người ngươi có mùi gì kì vậy, khó ngửi chết đi được!”.
Dung Trần Tử lại thở dài, đặt nàng xuống, rút phất trần ở trên lưng
ra, rồi vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đường kính hơn một trượng, miệng
không ngừng lầm rầ