80s toys - Atari. I still have
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

m khẩu quyết. Trong nháy mắt, từ vòng tròn tỏa ra một

thứ ánh sáng lấp lánh, rồi biến thành một vũng nước xanh trong! Dung

Trần Tử biến Hà Bạng về chân thân rồi thả vào đó, tiện tay nhón một ít

đất bùn, rồi lại bấm tay niệm chú, dùng thứ đất mềm đó chà rửa hai vỏ

trai cho nàng, lát sau mùi hương kì dị trên người Hà Bạng đã hoàn toàn

biến mất, giờ phảng phất vị bạc hà mát dịu.

Hà Bạng rất hiếm khi nhìn thấy đạo thuật chính tong, mắt lóng lánh

vui vẻ: “ Oa oa, lão đạo sĩ, ngươi thật lợi hại!”. Nàng sán lại Dung

Trần Tử, cọ cọ vỏ trai vào người hắn tỏ ý lấy lòng: “ Lão đạo sĩ, ngươi

có thể hóa ra hải sâm kho hành lá [1'> không….?”.

[1'> Hải sâm kho hành lá là món ăn nổi tiếng của phương Bắc, có nguồn

gốc từ vùng Sơn Đông, nguyên liệu chính là hải sâm tươi ngon, mềm và

hành lá thơm, là một trong Cổ kim bát trân – một trong tám loại thức ăn

trân quý từ xưa đến nay.

Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, cũng hết cách với nàng, đành nói:”đi thôi, dẫn người đi ăn món gì đó”.

Nơi này cách trấn Lăng Hà khá xa, mỗi người đều có cách đi đường

riêng, nếu sở trường của Hà Bạng là Độn thủy, thì cách của đạo gia cũng

vô cùng đa dạng phong phú, ngự kiếm, đạp mây, ngồi …., xa ngàn dặm hay

gần trong gang tấc, đều vô cùng tiện lợi. Nhưng để tránh quấy nhiễu đến

nhân gian thế tục, và cũng để Hà Bạng được ngắm nhìn phố chợ náo nhiệt,

Dung Trần Tử liền gấp một con ngựa bằng giấy, gấp xong, hắn khẽ niệm

chú, nháy mắt một con bạch mã tung vó hí vang, oai phong lẫm liệt đã

xuất hiện. Hà Bạng vui mừng hí hửng: “Oa oa, lão đạo sĩ, ngươi có thể

gấp được lừa không?”.

Dung Trần Tử không thèm để ý, liền kéo nàng lên ngựa, tuấn mã phi như bay, lúc sau đã đến một nhà trọ trong tiểu trấn. một tên tiểu nhị ra

đón khách, nhìn thấy một người xuất gia mũ ão trâm cài chỉnh tề đang nắm tay một cô gái dung mạo xinh đẹp, không khỏi nhìn thêm một chút. Dung

Trần Tử có phần lúng túng, nhưng vẫn nắm chặt tay Hà Bạng bước thẳng vào một căn phòng yên tĩnh.

Lúc trước Hà Bạng đã ăn không ít thức ăn, giờ sao có thể thấy đói

được nữa, nhưng nàng vẫn nhớ đến con lừa: “Oa oa, lão đạo sĩ, ngươi gấp

một con lừa đi…”

Dung Trần Tử không thể giải thích cho nàng cách gấp con lừa,vòng vo

mãi, cuối cùng cô nàng cũng nói thật: “À …Ta nghe nói ở đây có món thịt

lừa nướng [2'>…..”

[2'> Thịt lừa nướng là món ăn vặt nổi tiếng thịnh hành ở khu vực phía

Bắc, bắt nguồn từ tỉnh Hà Bắc thành phố Bảo Định, thịt lừa béo nhưng

không hề ngấy, vị rất thơm ngon.

Dung Trần Tử cảm thấy vô cùng bi ai….

Hắn nhấp ngón tay vào nước, rồi dùng giấy bản hóa một lá bùa rồi nói: “Tự mình gấp đi.”

Hà Bạng cảm thấy rất mới lạ, thậm chí ngay cả khi tiểu nhị mang vào

tới mười loại bánh ngọt cũng không thể thu hút được toàn bộ sự chú ý của nàng. Nàng cầm lá bùa ngắm nghía dưới ánh sáng cây nến, cuối cùng vui

vẻ phấn khích ra tay gấp một con lừa.

Hồi lâu sau, một cái con lừa giấy mới tinh ra lò. Dung Trần Tử khẽ

thổi một hơi, con lừa giấy quả nhiên biến thành một con…tai nhọn, mõm

chuột, bụng phệ, đuôi dài, Dung Trần Tử ngó nghiêng xem kĩ một lượt,

trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Đây…là con lừa?”.

Hà Bạng đắc ýhế nào? Giống không? Lúc ở trên sông Gia Lăng ta đã từng gặp rồi, ha ha ha! Mang xuống bếp làm món thịt lừa nướng thôi, oa oa

oa…..”

Nàng tung tăng chạy xuống lầu, Dung Trần Tử lấy tay day day trán:

“Trí nhớ của người cũng thật là tốt… Đừng có ăn coi chừng trúng độc

đấy…”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau nghe thấy tiếng hét chói tai của tên tiểu nhị: “Oái! Ma thú ở đâu đến thế này….”

Khi Diệp Điềm tìm đến, thì Hà Bạng đang bận ăn món thịt ma thú nướng

của nàng, Diệp Điềm ngồi xuống cạnh Dung Trần Tử, rút ra một chiếc khăn

lụa định lau mồ hôi cho hắn, nhưng lại ngại ngùng xấu hổ, đành đưa chiếc khăn tay ra, rồi nói: “Sư ca, tìm nàng ta cả đêm, huynh cũng mệt rồi,

quay về nghỉ ngơi thôi.”

Dung Trần Tử nhận chiếc khăn, khẽ gật đầu rồi nói: “Đợi nàng ấy ăn xong đã.”

Diệp Điềm liền bĩu môi: “Vấn đề là nàng ta mà bắt đầu ăn thì đến bao giờ mới xong?”.

Cuối cùng thì Dung Trần Tử cũng suy nghĩ đến vấn đề này, hắn xoa xoa

đầu Hà Bạng: “Bảo tiểu nhị gói món thịt ma thú nướng, mang về ăn tiếp

được không?”.

Thật ra Hà Bạng cũng không đói lắm, nàng chỉ tham ăn thôi, nên trả

lời: “Cũng được!” Tiểu nhị đang gói chỗ thịt ma thú nướng, thì Hà Bạng

lại có chuyện: “Tri Quan, ta khát.”

Dung Trần Tử còn chưa trả lời, tên tiểu nhị đã mở miệng. Liếc thấy

Dung Trần Tử là người chi tiêu rất ào phóng, không đắn đo chuyện đắt rẻ, hắn bèn nói: “Chỗ chúng tôi có loại rượu Ngọc Du chính tông nhất ở đây, rất thích hợp với phụ nữ, tiểu nương tử có muốn uống thử không?”.

Dung Trần Tử khẽ cau mày: “không được uống rượu.”

Hà Bạng đâu dễ nghe lời như vậy, lập tức hỏi tiểu nhỉ: “có ngon không?”.

Tiểu nhị lẽ nào lại trả lời theo ý khác, lập tức hưởng ứng: “Đương

nhiên rồi. Ngọc Du được ủ theo cách bí truyền của hậu triều Lưu Tống,

rượu vào đến miệng mùi vị thơm ngon tinh khiết, là loại mĩ tửu nổi tiếng ở chỗ chúng tôi đấy!”.

Hai mắt Hà Bạng sáng lấp lánh