
người đè nàng xuống, nói một cách rất hào phóng: “Vậy ăn đi”.
Ngọn đèn trong phòng tắt phụt, rất lâu rất lâu sau truyền ra giọng
nói của Hà Bạng: “Ý ta là dùng cái miệng ở trên mặt để ăn cơ mà, đáng
ghét!”.
Hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Dung Trần Tử vừa mở mắt, thì phát
hiện ra Hà Bạng không biết đã mở đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn hắn
được bao lâu rồi. Trước đây chỉ cần ban đêm có hoạt động, là nàng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên quá ba ngọn sào cơ mà. Dung Trần Tử ngồi dậy mặc
quần áo, một lúc sau mới kéo Hà Bạng lên, giọng nói trịnh trọng như đang tuyên thệ: “Nếu như sau này nàng và ta có chia li, trước khi rời đi ta
sẽ giết nàng trước!”.
Lúc ấy, Hà Bạng mới nhắm mắt, không bao lâu sau liền chìm vào trong giấc ngủ.
Dung Trần Tử vừa mới tỉnh lại, nên nhất định phải kiểm tra võ công và tu vi đạo pháp của đám đệ tử, thêm vào đó là khách khứa từ khắp nơi tới chúc mừng, bạn tri kỉ thân thiết của hắn lại rất nhiều, quả thật là
phải vật lộn để ứng phó.
Buổi tối, Diệp Điềm làm rất nhiều món ăn, Thanh Vận cũng trổ hết
tuyệt kĩ của bản thân, các món ăn bày chật kín trên bàn. Tất cả đám tiểu đạo sĩ đều tề tựu đông đủ trong thiện đường. Thanh Hư quan lặng lẽ đã
lâu cuối cùng đã lại xuất hiện những tiếng cười nói vui vẻ. Trong bữa
cơm Vu Diễm chân nhân ngồi đầu, Dung Trần Tử ngồi bên phải ông, còn Hà
Bạng dĩ nhiên sẽ ngồi bên cạnh hắn.
“Chân khí lưu chuyển trong cơ thể thế nào rồi?”. Thần sắc Vu Diễm
chân nhân hòa ái dễ gần, ngay cả tình trạng bệnh tật cũng bớt đi đôi
chút.
“Làm phiền chân nhân phải quan tâm rồi, mọi thứ đều ổn cả”. Dung Trần Tử cung kính trả lời, Vu Diễm chân nhân cũng yên tâm nói: “Sau này làm
việc nhất định phải thận trọng hơn nữa, nhất định không được khinh suất
như vậy nữa”.
Dung Trần Tử đương nhiên vâng lệnh, Diệp Điềm liền gắp cho ông một ít thức ăn, nói: “Chân nhân, trên bàn ăn có thể đừng nói những chuyện đó
được không ạ?”.
Vu Diễm chân nhân cũng bật cười: “Tất cả ăn cơm đi”.
Đám tiểu đạo sĩ nhất loạt lấy trà thay rượu kính Dung Trần Tử, khiến
Dung Trần Tử bận rộn ứng phó luôn tay. Trong lòng Hà Bạng cực kì không
vui, nàng gắp hai gắp, chẳng thấy có mùi vị gì, ngồi thêm một lúc nữa,
rồi dứt khoát quay về phòng.
Trong phòng im ắng, Hà Bạng nằm bò trên giường của Dung Trần Tử hồi
lâu, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Bực mình nàng trèo xuống, chạy
vào nằm trong chiếc giường bằng ngà voi trong mật thất.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trước mắt là phía sau núi Lăng Hà, Hà Bạng bước thấp bước cao tiến
lên phía trước, vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm: “Biết rõ người ta không thích đi đường rồi mà, là ai đây hả, nằm mơ cũng phải bắt người ta đi một
đoạn, thật quá thất đức!”.
Phía trước có tiếng cười vô cùng tươi sáng: “cô bé, qua đây đi”.
Hà Bạng cực kì không vui, vẫn cằn nhà cằn nhằn đi qua đó. Phía trước
có một tảng đá rất to, trên tảng đá có bày vài đĩa thức ăn, ngồi ở phía
đối diện là một ông lão râu tóc bạc trắng, dáng vẻ rất hiền từ, trên
người mặc đạo bào, trên cánh tay còn gác một cây phất trần. Hà Bạng chưa ngồi xuống thì tay đã nắm lấy đôi đũa, miệng còn chưa kịp ăn, thì phát
hiện ra phía bên kia Vu Diễm chân nhân cũng đang bước thấp bước cao đi
tới.
“Lão hữu, từ lúc chia tay đến giờ mọi việc vẫn ổn chứ?”. Ông lão râu
bạc chào hỏi Vu Diễm chân nhân rồi cũng ngồi xuống. Trong đầu Hà Bạng
liến lóe lên một tia sáng: “Ông có phải là Tử Tâm, sư phụ của Dung Trần
Tử không?”.
Ông lão râu bạc nở nụ cười ấm áp hiền hòa: “Quả nhiên là một cô bé thông minh nhanh nhẹn”.
Hà Bạng rất hiếm khi được khen, nên lập tức nảy sinh thêm vài phần
thiện cảm với ông lão: “Con mắt của ông đúng là không tồi, ta đương
nhiên là người thông minh nhất rồi”.
܃on mắt của bần đạo không chỉ không tồi thôi đâu”. Ông lão râu bạc
gắp cho nàng thêm một đũa thức ăn, giọng nói ôn hòa. Hà Bạng nếm thử một miếng, chép chép miệng: “Thức ăn của ông rất ngon, oa oa oa ao, nghe
nói ông đã chết từ lâu rồi?”.
Ông lão râu bạc khẽ mỉm cười gật đầu, khuôn mặt Hà Bạng đầy nuối
tiếc: “Đáng tiếc thật, Đạo trời bất công quá, người không nên chết lại
chết”. nói xong, nàng lại liếc nhìn Vu Diễm chân nhân một cái, rồi tiếp
tục lầm bầm: “Người nên chết thì lại cứ cố mà sống”.
Vu Diễm chân nhân tức đến suýt hộc máu, Tử Tâm đạo trưởng đưa tay ra
ngăn ông lại: “cô bé, Dung Trần Tử tỉnh lại rồi, con có vui không?”.
Hà Bạng nghiêng đầu: “Đương nhiên là vui rồi”. Nàng lại suy nghĩ một
lúc, thấy hơi băn khoăn: “Nhưng không biết tại sao lại có chút không
vui. Ông lão, ông nói xem tại sao Tri quan lại có nhiều người quan tâm
thế? Tại sao lại có nhiều người đối xử tốt với chàng như vậy?”.
Ông lão râu bạc lại gắp cho nàng thêm một đũa thức ăn nữa: “Vì đó
chính là con đường của hắn, hắn là Chính thần, đã được định sẵn sinh ra
là để giữ gìn bảo vệ trật tự của Đạo trời. Con đường của hắn chính là
dùng nhân đức cứu giúp thế gian, phổ độ chúng sinh. cô bé, còn con thì
sao, con đường của con là gì?”.
Hà Bạng cắn đũa, nhíu mày suy nghĩ rất lâu: “khô