
hương, hoặc là đọc sách, viết chữ, luyện kiếm, bói quẻ, còn Hà Bạng hoặc là vui vầy cùng đám Thanh Huyền, Thanh
Tố, Diệp Điềm, Hà Vi, hoặc là nghịch cùng đám chó con mèo con trong
Quan, hoặc ra sau núi chơi cùng đám cây cỏ hoa lá, sông núi nước non. Ăn xong bữa trưa, Dung Trần Tử dẫn đệ tử đi tụng kinh trưa. Hà Bạng thường sẽ đi ngủ. Đến chiều, Dung Trần Tử dạy đám đệ tử kinh thư, nhạc khí,
cách phân biệt một số thảo dược thường dùng, những kiến thức cơ bản về y thuật. Còn Hà Bạng ngủ dậy lại đi chơi, vui vẻ đến nỗi một nửa Thanh Hư quan cũng có thể nghe thấy tiếng cười lảnh lót giống như chuông bạc của nàng. Đến chạng vạng tối, Dung Trần Tử cùng đám đệ tử niệm kinh buổi
tối xong, Hà Bạng chơi cũng đã mệt, Ngọc Cốt sẽ cọ rửa vỏ trai cho nàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng chơi đùa cùng Dung Trần Tử, chơi đùa chán
rồi đi ngủ.
Cuộc sống ăn ngủ chơi chẳng khác gì lợn thế này, Vu Diễm chân nhân
vẫn luôn kín đáo phê bình như thế, nhưng nghĩ tới những lời nhờ cậy của
Tử Tâm đạo trưởng, nên ông cũng đành mắt mở mắt nhắm cho qua.
Nửa tháng sau, Vu Diễm chân nhân thấy Dung Trần Tử đã bình phục hoàn
toàn, nên cũng chuẩn bị trở về phủ Động Thiên. Dung Trần Tử vẫn thường
xuyên dẫn đệ tử xuống núi, trừ yêu diệt quái, chế thuốc chữa bệnh cứu
giúp dân chúng như cũ.
Tết âm lịch, dưới núi Lăng Hà có một trận tuyết lớn hiếm thấy. Thanh
Huyền, Thanh Tố sau khi cùng đám sư huynh đệ dán câu đối xong, vui mừng
hí hửng đắp người tuyết, chơi ném tuyết cùng Hà Bạng.
Dung Trần Tử là người nghiêm túc, luôn chú ý đến cử chỉ điệu bộ, dĩ
nhiên sẽ không tham gia, mà ngồi một bên pha trà. Hà Bạng, Diệp Điềm
cùng Ngọc Cốt thành một nhóm, ném tuyết khiến đầu cổ mặt mũi của tất cả
đám tiểu đạo sĩ đều dính đầy tuyết. Hà Vi đang lệnh cho đám rắn ba mắt
chuyển rất nhiều pháo hoa pháo bánh ra bên ngoài, thấy bọn họ đều đang ở trên núi chơi ném tuyết, nhất thời ngứa đuôi, vê một quả cầu tuyết rất
lớn, dùng sức ném đi. Loài rắn đúng là họa phúc khó lường, quả cầu tuyết bay “vù” một tiếng trúng ngay đầu Hà Bạng. Hà Bạng không ngờ mình bị
ném trộm, lập tức nổi giận, đuổi nó đánh đập loạn xạ, khiến nó gào thét
ầm ĩ, ôm đầu lủi chạy như chuột.
Dung Trần Tử cũng không can thiệp, mà một mực cúi đầu đọc sách. Hà
Bạng nện cho Hà Vi một trận, đến khi nó phải quỳ gối xin tha mạng, nàng
mới vừa lòng ngừng tay. Ngẩng đầu thấy Dung Trần Tử đang ngồi uống trà
đọc sách, nàng liền nhảy chân sáo chạy tới: “Tri quan!”.
Người còn chưa thấy đâu, thì một quả cầu tuyết đã bay tới trước. Dung Trần Tử phất ống tay áo lên cản lại, giọng nói thoáng mang theo vẻ
trách móc: “Đừng nghịch”.
Hà Bạng lao vào lòng hắn như én con bay về tổ, ra sức dụi đầu vào
người hắn, đám lông thỏ trên chiếc khăn ở cổ vừa ấm lại vừa mềm của nàng dính sát vào hõm cổ hắn: “Tri quan, ra chơi cùng bọn ta đi”.
Dung Trần Tử nhấp một ngụm trà, lật quyển kinh thư trên tay, nói: “Lớn không ra lớn, bé không ra bé, còn ra thể thống gì nữa”.
Hà Bạng hung hăng vốc một nắm tuyết, rồi bất ngờ nhét vào trong cổ áo hắn, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý. Dung Trần Tử liền nghiêng
người đè nàng xuống dưới tuyết, không để nàng cử động lung tung: “Cứ
không chịu nghe lời, có tin là ta sẽ đánh nàng không, hả?”.
Hà Bạng ra sức giãy giụa, nhưng sức quá yếu, thành ra chỉ như châu
chấu đá voi. Nàng sợ Dung Trần Tử cũng nhét tuyết vào trong người mình,
lập tức vừa vờ khóc hu hu vừa kêu: “Cứu với! Cứu với!”.
Dung Trần Tử sợ nàng lạnh, nên chỉ lùa bàn tay lạnh toát của mình vào trong váy áo nàng tìm kiếm hơi ấm. Hà Bạng cuống quýt hai chân đá lung
tung: “Điềm Điềm! Điềm Điềm cứu với!”.
Diệp Điềm chạy qua đó, nhìn thấy hai người đang nằm đè lên nhau trên
tuyết, chỉ có đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng là đang cọ tới cọ lui dưới
người Dung Trần Tử. Khuôn mặt nàng nhất thời ửng hồng liền cùng Ngọc Cốt chạy dạt ra xa, đến khù khờ như Hà Vi mà còn biết đi đường vòng, thì có ai sẽ thật sự tới cứu nàng chứ?
Mỗi năm một lần, Đạo tông sẽ tiến hành một cuộc sát hạch đánh giá đối với những đệ tử trẻ tuổi, đây chính là sự kiện lớn, là cơ hội cho những đệ tử trẻ tuổi nâng cao danh tiếng, để những mầm non tài năng được xuất đầu lộ diện phô diễn bản lĩnh. Trước đây, cuộc sát hạch đều được tổ
chức ở phủ Động Thiên do Vu Diễm chân nhân chủ trì, đa phần những người
có mặt ở đó đều là những người uy tín trong đạo môn. Năm nay, theo ý của Vu Diễm nhân nhân buổi sát hạch sẽ được cử hành ở Thanh Hư quan. Nhưng
Dung Trần Tử lo lắng cho sức khỏe của Vu Diễm chân nhân, nên vẫn quyết
định tổ chức ở phủ Động Thiên.
Chín tên đệ tử chân truyền của Dung Trần Tử ở Thanh Hư quan đều đủ tư cách tham gia, nên Dung Trần Tử liền dẫn theo tất cả bọn họ cùng lên
đường. Những nơi náo nhiệt giống như vậy, đương nhiên không thể vắng mặt Hà Bạng.
Dung Trần Tử kiểm tra thuật Viễn hành của vài đệ tử, đám người Thanh
Huyền, Thanh Tố, Ngọc Cốt đều tự mình đi. Hà Bạng đứng trên kiếm của
Dung Trần Tử, gió lạnh thổi thẳng vào trong cổ, nàng liền rúc vào trong
lòng hắn. Dung Trần Tử dịu dàng nói: “Lát nữa đến phủ Động Thiên