
ài nghi
chủ nhân nữa”.
Hà Bạng khẽ đá nàng ta một cái, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Điềm
Điềm, hiện giờ ta là Nội tu mạnh nhất trong toàn yêu giới, còn Hà Vi
được thừa hưởng huyết mạch thần thú thượng cổ, lại có thiên hỏa linh
tinh, thực lực hiện giờ chỉ kém Giang Hạo Nhiên một chút thôi. Nó là đồ
đệ của ta, trong cơ thể còn có viên trân châu của ta, nên tuyệt đối sẽ
không dám làm trái ý ta đâu. Chỉ cần nó vẫn ở trong tay ta, thì yêu giới sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Những người có tài trong Đạo tông hiện
không nhiều, dù lão già đó có chết đi chăng nữa, thì Đạo tông cũng sẽ
không đảo lộn được đâu. Trang Thiếu Khâm còn ở trong cung thì đạo môn sẽ còn tiếp tục giữ được thế thượng phong. Tất cả đều chẳng có gì thay đổi cả. Đừng sợ!”.
Ngữ khí của nàng không chút sợ hãi, lại phóng khoáng tự nhiên vô hình trung khiến lòng người được trấn an rất nhiều. Diệp Điềm hít một hơi
thật sâu, rồi đột nhiên gật đầu thật mạnh: “Ừ”.
Về sau, Hà Bạng bắt đầu thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng bận rộn thu thập tinh hoa của nhật nguyệt, tích trữ linh khí. Có khi suốt mấy ngày
liền Diệp Điềm không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, đến Vu Diễm chân nhân cũng cảm thấy sự tồn tại của nàng mỏng manh đi rất nhiều, ngay cả việc
muốn mắng nàng một trận để trút giận cũng phải đi tìm mất nửa ngày.
Chưa được mấy hôm, thì trong cung truyền tới tin Hoàng đế bị ám sát,
quốc đô giới nghiêm, Trang Thiếu Khâm cũng không dám tùy ý đi lại. Mãi
cho đến cuối tháng Mười, tân đế mới đăng cơ, vì muốn lấy lòng dân, nên
đã tiếp thu những lời can gián của đám người Trang Thiếu Khâm, thả năm
trăm đồng nam đồng nữ bị bắt ép lúc trước về nhà. Chuyện cúng tế hoàng
lăng cũng coi như đã kết thúc.
Tháng Mười một, Trang Thiếu Khâm tranh thủ lúc rảnh rỗi quay về Thanh Hư quan một chuyến, Diệp Điềm vẫn còn giận hắn, nên hắn chỉ có thể đi
tìm Hà Bạng. Hà Bạng thấy hắn tới thì rất vui: “Thiếu Khâm, ngươi nhìn
xem khí sắc của Tri quan có phải khá hơn rất nhiều rồi không?”.
Trang Thiếu Khâm bắt mạch cho hắn, chỉ cảm thấy nguyên thần trong cơ
thể đã tràn đầy hơn so với trước rất nhiều, không khỏi có chút mừng rỡ:
“Hi vọng sư ca sớm tỉnh lại”.
Hà Bạng dính sát lấy cánh tay Dung Trần Tử, ánh mắt lấp lánh như nước: “Nhất định sẽ tỉnh lại”.
Nhưng Trang Thiếu Khâm vẫn còn muốn hỏi một chuyện khác nữa: “Nàng…
rốt cuộc nàng làm cách nào để lấy được máu từ tim của tiên hoàng?”.
Hà Bạng lau tay và mặt cho Dung Trần Tử xong, đưa khăn mặt cho Ngọc
Cốt rồi đáp: “Rất đơn giản. Ta báo mộng cho cha của một đứa bé, nói với
hắn rằng nếu như tân đế kế vị sẽ đại xá khắp thiên hạ, con trai của hắn
cũng sẽ được cứu. Tiện thể cho hắn một ống trúc, dạy hắn ta một câu thần chú ẩn thân. hắn ta cũng rất thông minh, sử dụng thần chú ẩn thân đột
nhập vào hoàng cung, giết chết hoàng đế, ta chỉ tiện tay lấy một bát máu từ tim ông ta thôi”.
Trang Thiếu Khâm cũng thầm toát mồ hôi: “Hà Phán, thật ra có một chuyện ta vẫn muốn hỏi”.
Hà Bạng không mảy may để tâm: “Hỏi đi”.
“Lần trước, Hoàng thượng nằm mơ thấy đàn kiến cắn con rắn, có phải là do nàng giở trò không?”.
Hà Bạng nhìn hắn một cái, khẽ cười nhưng không nói gì. Trang Thiếu
Khâm hít một ngụm khí lạnh: “Ta vẫn luôn thấy kì quái, tổ lăng của Hoàng thượng vốn dĩ là chuyện cực kì cơ mật, sau khi Minh xà bị thương đến
thân ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể tìm đến được nơi đó. Nàng cố ý tiết lộ vị trí hoàng lăng cho nó biết, dụ nó tới đấy, rồi lại báo
mộng cho Thánh thượng lệnh cho bọn ta đi hàng phục, chính là vì muốn để
long khí hòa tan tà khí trên người nó, đợi hơn trăm năm sau, khi vận
mệnh của hoàng triều đã tận, thì sẽ đưa nó ra, tu hành lại lần nữa. Đây
cũng có thể là một chủ ý hay”.
“Vậy thì có gì sai sao? Nhốt Minh xà vào trong hoàng lăng, chí ít có
thể kéo dài quốc vận của vương triều thêm năm mươi năm nữa. Ta vốn không định hại ông ta. Nếu không phải ông ta tự tiện mở cơ quan trong hoàng
lăng, muốn một mẻ lưới bắt gọn tất cả chúng ta, hại hồn phách Tri quan
bị hao tổn, thì sao ta phải lấy một bát máu từ tim ông ta chứ?”. Hà Bạng sờ sờ lên trán của Dung Trần Tử, rồi lại sờ thử nhiệt độ trên trán
mình, cười nói yêu kiều:“Đây là luật nhân quả, chuyện này nói cho cùng
cũng là do ông ta gieo nhân nào gặt quả ấy thôi”.
Trang Thiếu Khâm nhìn Dung Trần Tử vẫn đang ngủ say bất tỉnh trên
giường, nói: “Nàng đối với tên ngư yêu kia cũng thật sự đã trăn trở suy
nghĩ nhiều, cho dù chỉ còn sót lại một linh hồn nhỏ nhoi cũng quyến
luyến không nỡ buông bỏ”.
Hà Bạng cụp mắt xuống: “Thiếu Khâm, ta không giống các ngươi. Trái
tim của các ngươi rất lớn, có thể chứa được rất nhiều người, nhưng trái
tim của ta rất nhỏ, những thứ nó có thể chứa được rất ít, nên mỗi một
người được chứa bên trong nó đều vô cùng, vô cùng quan trọng”.
“Chỉ là… nàng vẫn buông tay hắn”. Trang Thiếu Khâm khẽ thở dài. Hà
Bạng đã thoải mái trở lại: “Ta đã nói rồi, trái tim ta rất nhỏ, chứa
được rất ít. Có người bước vào, thì đương nhiên sẽ có người nhất định
phải bước ra”.
Nàng áp mặt lên má Dung Trần Tử, nở nụ cười vừa đắc