Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

ý vừa giảo hoạt:

“hiện giờ ngươi cứ thương hại ta nữa đi, đợi đến khi Tri quan tỉnh lại,

ngươi cũng chỉ có thể ghen tị với ta thôi”.

Trang Thiếu Khâm cũng tủm tỉm cười, mắt nhìn Dung Trần Tử nằm trên

giường: “thật ra hiện giờ ta cũng đã có chút ghen tị với sư huynh rồi”.

Mùa đông năm ấy, Vu Diễm chân nhân bắt đầu ho ra máu, Diệp Điềm và

đám đệ tử của ông bận rộn luôn tay chăm sóc suốt ngày đêm, Trang Thiếu

Khâm cũng rất bận, trong cung tân đế vừa mới đăng cơ, địa vị của hắn

không vững chắc, khó tránh phải dụng tâm nhiều, nhiều hơn nữa.

Dung Trần Tử vẫn do Hà Bạng săn sóc, ngày nào nàng cũng thu thập linh khí cho hắn, hiện giờ long khí trong cơ thể hắn đã lưu chuyển thuận lợi hơn, chỉ là vẫn chưa có ý thức.

Vu Diễm chân nhân chống gậy đi vào, ông ngồi xuống bên giường, chòm

râu đã bạc trắng, mắt thường cũng thấy ông không thể sống nổi được đến

mùa đông sang năm. Thanh Huyền đi theo phía sau ông, mặt mày ủ dột đầy

lo lắng. Vu Diễm chân nhân bắt mạch cho Dung Trần Tử, không biết đã xảy

ra chuyện gì, mà cơ thể của Dung Trần Tử lại thích ứng với long khí,

hiện giờ nội tức đã thông thuận, linh khí dồi dào, nhưng vẫn mãi không

tỉnh.

Ông thở ngắn than dài ngồi lặng một lúc lâu, bỗng nhiên con rắn ba

mắt được Hà Bạng đặt tên là Hà Vi bò vào. Thấy Hà Bạng không có ở đây,

nó ít nhiều có chút thất vọng, lại nhìn thấy bộ dạng u ám sầu thảm của

Vu Diễm chân nhân, không khỏi khuyên nhủ vài lời: “Chân nhân, theo ta

thấy, nay Tri quan đã phục hồi rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, nói không chừng là vì kích thích chưa đủ. Từ trước tới giờ ngài ấy là người căm ghét

cái ác như kẻ thù, nếu như giờ nhìn thấy kẻ xấu, nói không chừng đùng

một cái, tức quá bật dậy cũng nên!”.

Vu Diễm chân nhân không có thiện cảm với Hà Bạng, nên lại càng không

có thiện cảm với nó – Nhiệm vụ của đạo môn vốn dĩ là trừ ma diệt quái,

sao lại có thể làm bạn cùng yêu vật được? Nên ông coi như chưa từng nghe thấy những lời Hà Vi nói.

Cũng may là da mặt của Hà Vi không thuộc loại mỏng, nên cũng không để ý đến nữa, nó hỏi: “Thanh Huyền, sư phụ của ta đâu?”.

Thanh Huyền coi nó như là sư đệ, nên thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều:

“Sư… khụ, gần đây bệ hạ thường không có ở đây, hình như là đang thu thập linh khí. Ngươi đi ra sau núi xem thử xem”.

Hà Vi ừ một tiếng rồi bò ra sau núi, cái đuôi rắn cong vểnh lên thật cao vẫn còn đang treo một con cá khô.

Sau khi Hà Vi đi khỏi, Thanh Huyền thấp giọng nói: “Chân nhân, vãn

bối thấy những lời Hà Vi nói cũng có lí, nói không chừng kích thích sư

phụ một chút… sư phụ sẽ thật sự tỉnh lại chăng?”.

Vu Diễm chân nhân cũng chẳng còn cách nào khác, có bệnh thì phải vái

tứ phương, ông khẽ thở dài một tiếng, chỉ cần đừng quá bừa bãi thì cứ

thử xem sao. Thế là đám tiểu đạo sĩ nghĩ ra đủ những chuyện có thể kích

thích được Dung Trần Tử. Đầu tiên là Thanh Huyền mở rộng cửa, thét lên

từ đằng xa: “Sư phụ, sư phụ, ang nước trong thiện đường của chúng ta bị

cháy rồi, sư phụ người mau tỉnh dậy đi!”.

Sau đó Thanh Tố theo sát: “Sư phụ, sư phụ, Minh xà lại xuất hiện ăn thịt người rồi!”.

Tiếp nữa, Thanh Vận xông vào: “Sư phụ, sư phụ, quan phủ muốn mua lại Thanh Hư quan để mở tiệm mát xa chân…”.

Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, Dung Trần Tử vẫn không tỉnh.

Có một hôm, Hà Bạng tranh thủ ngoài trời có ánh nắng ấm áp, bèn

chuyển Dung Trần Tử ra ngoài sân phơi nắng. Nàng ngồi bên ao nghịch

nước, những bông hoa sen hái trộm từ chỗ Nam Hải Quan âm về trồng trong

ao quanh năm không tàn. Hà Bạng ngồi cùng Dung Trần Tử bên bờ ao một

lúc, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền bắt đầu len lén cởi hết quần áo ra. Da thịt nàng mềm mịn, vốn dĩ không thích bị bó buộc vào mấy thứ

váy áo này, hiện giờ không có ai quản thúc, nên lại càng không kiêng kị

gì, huống hồ thời tiết ấm áp, có nước có ánh mặt trời, khiến nàng muốn

ngâm nước. Nàng ghé lên người Dung Trần Tử, nhìn trái nhìn phải nói:

“Chàng vẫn không tỉnh đúng không?”. Đương nhiên Dung Trần Tử không có

chút phản ứng nào, Hà Bạng dứt khoát mắc váy áo lên trên người hắn: “Vậy thì chàng giúp ta ôm đống quần áo này đi”.

Chỉ vài ba động tác nàng đã cởi hoàn toàn sạch sẽ, giống như một chú

cá lặng lẽ trầm mình xuống nước. Ở dưới nước vui vẻ bơi lội một lúc,

nàng liền nhô lên, ánh mặt trời màu vàng nhạt hòa cùng vẻ lấp lánh của

nước, phủ lên người nàng một vầng sáng hiền hòa êm dịu. Mái tóc đen dài

như tơ vì ướt nước, nên dính sát vào cơ thể, đen trắng giao nhau, càng

tôn lên làn da mịn màng như ngọc. Nàng duỗi lưng, mũi chân chạm nhẹ lên

một đóa hoa sen, hai tay bấm niệm khẩu quyết chậm rãi bắn ra những hạt

minh châu còn mượt mà đầy đặn, trong suốt hơn cả trân châu. Những viên

minh châu ẩn hiện trên tay nàng, ánh mặt trời xung quanh dường như cũng

bị nó hấp dẫn, từ từ rót vào bên trong nó, luồng sáng của nó lưu chuyển, màu sắc sặc sỡ.

“Hà Phán!”. Hà Bạng đang mải hấp thu tinh hoa của mặt trời, thì đột

nhiên sau lưng vang lên tiếng hét đầy giận dữ. Nàng quay đầu lại nhìn,

chỉ thấy trên chiếc ghế mây là Dung Trần Tử với khuôn mặt đầy tức giận:

“Nàng… giữa ba


80s toys - Atari. I still have