
ng biết nữa. Con đường của ta là gì nhỉ?”.
Ông lão xoa đầu nàng đầy trìu mến: “Suy nghĩ suốt bốn ngàn năm, mà vẫn chưa nghĩ đến à?”.
Hà Bạng lắc đầu: “Trước đây ta chỉ muốn sống, ăn thật nhiều, thật
nhiều món ăn ngon. Lúc linh hồn của Tri quan bị long khí hòa tan trong
hoàng lăng, ta muốn chàng được sống. Bây giờ chàng đã sống lại rồi, có
phải ta nên tiếp tục ăn thật nhiều, thật nhiều không?”.
Vu Diễm chân nhân tức đến ê cả răng: “Ngươi là lợn hả?! Chỉ biết có mỗi ăn ăn ăn!”.
Hà Bạng nổi cáu: “Ông là đồ lão già chết tiệt, dám mắng ta nữa thì ta sẽ tẩn cho ông một trận đấy!”.
Ông lão râu bạc can Vu Diễm chân nhân, rồi lại gắp cho Hà Bạng một
miếng váng đậu. Nàng ăn miếng váng đậu xong, lập tức ngoan ngoãn đi
nhiều. Ông vẫy tay một cái, trên tảng đá lại có thêm một ấm trà, ba cái
chén bằng trúc, ông đứng dậy rót trà rồi nói: “cô bé, lúc người ta lạc
đường sẽ có hai lựa chọn, một là chọn bừa một hướng để đi, hai là đi
theo người biết đường”.
Hình như Hà Bạng đã hiểu ra được một chút: “Ý của ông là ta nên đi theo người biết đường phải không?”.
Ông lão đưa chén trà cho nàng, giọng điệu thân thiết: “Ít ra thì sẽ không đi nhầm đường đúng không?”.
Hà Bạng gật đầu, nhưng vẫn còn có chút buồn phiền: “Nhưng những người quan tâm đến chàng nhiều vô kể, thế chẳng phải là ta không có chút quan trọng nào sao?”.
Vu Diễm chân nhân cảm thấy trao đổi giao lưu với nữ nhân quả đúng là
chuyện vô cùng khó khăn, ông nói: “Trái tim ngươi chỉ có chút tình cảm
yêu đương nhỏ bé, trên người có mang thiên phong linh linh và thiên thủy linh tinh, thậm chí còn có duyên thành tiên, nhưng lại chẳng mảy may có chút cốt cách nào của thần tiên cả?”.
“Phì!”. Hà Bạng phun ra khiến một lá trà bắn lên mặt ông ta: “Bớt mấy lời sáo rỗng lung lạc của các ông ra giáo huấn ta đi. Ông cứ nói ra rả
luôn mồm đến cốt cách thần tiên. Chứ không phải vì ta xuất thân từ yêu
quái nên ông mới coi thường ta sao? À? Lẽ nào do ông thích Tri quan, nên muốn giết ta để độc chiếm chàng?”.
Vu Diễm chân nhân lại muốn hộc máu. Ông lão râu bạc lại rót trà cho
nàng: “Trong lòng con chỉ có một mình hắn, nhưng trong lòng hắn lại có
rất nhiều người, con cảm thấy không công bằng, đúng không?”.
Hà Bạng bĩu môi, ông lão cười như ánh mặt trời ấm áp: “cô bé, con thử ngẩng đầu lên nhìn thử xem. trên trời chỉ có một vầng thái dương và
cũng chỉ cần có duy nhất một vầng thái dương để chiếu rọi nhân gian.
Nhưng tất cả mọi người dưới vầng thái dương ấy đều nhận được sự ấm áp”.
Hà Bạng hiếm khi để bộ não hoạt động như bây giờ, suy nghĩ một lát, nhỏ giọng lặp lại: “đi theo người biết đường…”.
Ông lão vuốt vuốt chòm râu chỉnh tề rất đẹp của mình, nói: “Người này sẽ cẩn thận và chu đáo dẫn dắt con đi trên con đường chính xác nhất”.
Hà Bạng lại cúi đầu bắt đầu ăn: “Ông lão, món váng đậu của ông rất ngon!”.
Ông lão lại xoa xoa đầu nàng: “Tên đồng tử theo hầu lão phu có biệt
tài làm món váng đậu rất ngon, nào, ăn thêm một miếng nữa đi…”.
Ăn xong miếng váng đậu, Hà Bạng liền tỉnh dậy. Ba người ngồi xung
quanh tảng đá giờ chỉ còn lại hai, Vu Diễm chân nhân vẫn còn rất bực
mình: “Lão hữu!”.
Tử Tâm đạo trưởng nở nụ cười như trăng thanh gió mát: “Con bé không
biết lễ nghĩa, lúc hành sự quả thật không từ một thủ đoạn nào. Nhưng một yêu quái sống hơn bốn nghìn năm, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm chốn
nhân gian rồi? Con bé quyết đoán hơn Dung Trần Tử, thông minh hơn Trang
Thiếu Khâm, và kiên cường thẳng thắn hơn Diệp Điềm. Lão hữu à, con bé
cũng là một đứa trẻ tốt”.
Sáng hôm sau, trong thiện đường.
Hà Bạng đang húp món cháo tôm nấu với gạch cua, đột nhiên nhớ ra
chuyện gì đó nói: “Tri quan, hôm qua ta nằm mơ thấy sư phụ chàng đấy!”.
Dung Trần Tử gắp vào trong bát nàng một miếng khoai tây xào hỏi: “Sư phụ nói gì?”.
Hà Bạng cắn đũa, nhíu mày nghĩ ngợi rất lâu, đột nhiên một tia sáng
lóe lên: “À, ta nhớ ra rồi! Sư phụ của chàng nói, tên đồng tử hầu hạ ông ấy có sở trưởng làm món váng đậu cực kì ngon!”.
Thân hình Vu Diễm chân nhân ở ghế đầu liền lệch hẳn đi, rồi oạch một tiếng cả người lẫn ghế ngã cắm mặt về phía trước.
Sau khi Dung Trần Tử khỏe lại, Thanh Hư quan lại khôi phục lại cảnh
tượng giống như trước đây, Trang Thiếu Khâm vô cùng vui mừng, vội vàng
trở về chong đèn nói chuyện đêm khuya cùng Dung Trần Tử suốt cả một buổi tối, sau đó cuống quýt đá quả bóng cao su đạo môn lại cho hắn.
Hà Vi dường như cũng coi Thanh Hư quan là nơi ở cố định của nó, Dung
Trần Tử thấy nó giờ đã thống lĩnh toàn tộc Minh xà, nên không thể không
dạy dỗ nó chút bản lĩnh. Hà Vi cũng hiếu học, ngày nào cũng theo đám
người Thanh Huyền tu đạo học pháp thuật. Hà Bạng cảm thấy dù sao Dung
Trần Tử dạy cả đám bọn họ cũng là dạy, liền đá luôn Ngọc Cốt sang đó học cùng.
Cuộc sống của Dung Trần Tử ở trong Quan rất có quy củ, mỗi ngày từ
lúc trời chưa sáng, hắn đã rời giường, dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi
sớm, đọc kinh sáng xong thì ôm Hà Bạng dậy ăn sáng. Ăn sáng xong thì
Thanh Hư quan mở sơn môn, đón tiếp hướng dẫn khách hành hương. Dung Trần Tử hoặc là tiếp đãi khách hành