
rồi
nhất định phải nghe lời, Vu Diễm chân nhân dù gì cũng là bậc trưởng bối
của ta, gần đây sức khỏe lại không tốt, nàng không được chọc giận ông
ấy”.
Hà Bạng bĩu môi: “Vậy sao ông ấy chọc giận ta chàng lại không quan tâm?”.
Dung Trần Tử thơm lên trán nàng: “Phải ngoan đấy”.
Đôi mắt tròn xoe của Hà Bạng trợn trừng lên: “không ngoan!”.
“Bốp”. Dung Trần Tử vỗ một cái lên đầu nàng: “không ngoan thì lần sau không cho nàng đi cùng nữa!”.
Giờ đang là lúc phủ Động Thiên náo nhiệt nhất, vô số tinh anh của đạo môn đều tề tựu về đây. Hà Bạng ngậm kẹo trâu đường trong miệng, nàng
vẫn canh cánh trong lòng: “không dẫn ta ra ngoài nữa, vậy chàng muốn dẫn ai ra ngoài chơi?”.
Dung Trần Tử cũng biết tiểu nhân và phụ nữ khó nuôi dạy, nên coi như
chưa nghe thấy gì. Suốt cả chặng đường có rất nhiều người lên tiếng chào hỏi hắn, Hà Bạng đi đằng sau bực mình hấm hứ suốt.
Phủ Động Thiên là một đại phái, có vô số đệ tử. Dung Trần Tử dắt theo Hà Bạng, nên đương nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ngấm ngầm có công
khai có của mọi người xung quanh. Dung Trần Tử vừa đi vừa nhỏ giọng lên
lớp: “Nhớ kĩ lời ta nói đấy”. Hà Bạng hừ hừ mũi, không hợp tác. Dung
Trần Tử lại nhỏ giọng nói tiếp: “Lúc về sẽ bắt Phì phì [1'> cho nàng”.
[1'> Trong truyền thuyết Trung Quốc có ghi thần thú Phì phì có hình
dáng giống như gấu trúc, trên cổ có bờm lông, đuôi màu trắng, nui nó
trong nhà có thể hóa giải mọi u sầu.
Lúc ấy Hà Bạng mới chịu vui vẻ lên một tí: “thật không?”.
“Ừ”.
Giờ đang là cuối năm, vì sức khỏe không tốt nên Vu Diễm chân cũng
không ra tận cửa đón tiếp. Dung Trần Tử cùng mọi người liền vào trong
bái kiến. Tuy Vu Diễm chân nhân có ngấm ngầm phê phán hành động dẫn Hà
Bạng đi khắp nơi của Dung Trần Tử, nhưng tất cả mọi người đều đang có
mặt ở đây, nên ông không tiện nói ra.
Hà Bạng ngồi bên cạnh Dung Trần Tử, đám tiểu bối tới nói những lời an lành chúc Tết Vu Diễm chân nhân. Dung Trần Tử lén bón một miếng mứt quả vào miệng nàng, nói: “Phải ngoan đấy”.
Lần này coi như Hà Bạng đã hợp tác, toàn bộ quá trình không hé răng nói một câu.
Vu Diễm chân chuẩn bị cho mỗi vãn bối một phong lì xì đỏ, tiền không
nhiều, cốt là vui vẻ. Được ông đích thân chúc tết hỏi thăm đều là những
tông phái đích truyền, đệ tử ưu tú, năm nào cũng đã được ghi rõ ràng lại trong sổ sách từ trước. Lúc Vu Diễm chân nhân phát bao lì xì thì phát
hiện ra thấy thiếu một cái.
Đệ tử đích truyền trong đạo tông chỉ có mười mấy người, ông ngẩng đầu nhìn một vòng thì đã hiểu ra nguyên nhân – Dung Trần Tử dẫn theo Hà
Bạng cùng đi. Trước giờ làm gì có cái lí phát bao lì xì cho cả đỉnh khí
chứ, nên tên đệ tử đảm trách nhiệm vụ đăng kí cũng không dám ghi lại.
Vu Diễm chân nhân t không thích Hà Bạng, nhưng rốt cuộc cũng là bậc
trưởng bối, không thể khiến một cô gái phải khó xử trước mặt đám đông
được. Ông im lặng không biểu hiện gì, phát cho mỗi người một bao lì xì
đỏ, chỉ trừ tên đại đệ tử Vu Thủ Nghĩa của mình ra.
Hà Bạng cầm bao lì xì nhìn qua nhìn lại, nàng chưa từng thấy thứ này bao giờ, hỏi: “Đây là gì vậy?”.
Dung Trần Tử cười khẽ: “Tiền mừng tuổi. Mỗi dịp đầu năm mới, các bậc
trưởng bối sẽ phát nó cho vãn bối, để trấn ác trừ tà, tiễn cái cũ đón
cái mới”.
Hà Bạng mở ra nhìn thử, Dung Trần Tử liền biết ngay là sắp có chuyện
không ổn, nhưng tay hắn lại không nhanh bằng miệng Hà Bạng. Nàng lẩm
bẩm: “Có chút tiền thế này thôi mà cũng có thể trấn giữ được tà ma à?”.
Mấy tên đệ tử đứng bên cạnh phì một tiếng phá lên cười. Vu Diễm chân
chân cũng không biết nên tức hay nên cười nữa, hồi lâu sau mới ho khan
một tiếng, nói: “Thủ Nghĩa, con là đại đệ tử của ta, trọng trách của phủ Động Thiên sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho con, nên năm nay ta không
mừng tuổi cho con nữa, con đã lớn rồi”.
Rồi ông đem ấn tín chưởng môn của phủ Động Thiên truyền lại cho đại đệ tử của mình.
Nhìn đám hậu bối đứng khắp sảnh đường, Vu Diễm chân nhân không khỏi
có đôi phần cảm khái: “Đến tận bây giờ ta vẫn thường nhớ tới năm đó, các ngươi đều chỉ là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, chân tay lóng
ngóng, làm việc bộp chộp, không nghĩ tới hậu quả. Giờ thì đều đã trở
thành trụ cột vững vàng của đạo môn cả rồi. Khụ khụ…”. Ông lại bắt đầu
ho khan không ngừng, một tên đệ tử đứng bên cạnh vội vàng bưng một bát
trà thảo dược đến. Ông uống một ngụm, rồi lại chầm chậm nói: “Con người
ấy à, sống mãi sống mãi rồi già đi. Thế mà vẫn không phát hiện ra, tóc
mình đã hoàn toàn bạc trắng cả. Thời gian của ta không còn nhiều nữa,
nhưng nhìn thấy các ngươi của ngày hôm nay, cảm giác giống như nhìn thấy vầng thái dương mới mọc, khiến người ta tràn đầy hi vọng”.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Hà Bạng thò đầu ra khỏi sau
lưng Dung Trần Tử, nói: “Này, ông già, ông đừng có nói những lời bi
thương như vậy chứ. Ta thấy thân thể xương cốt ông vẫn còn chắc khỏe
lắm, tạm thời không chết được đâu”.
Nàng vừa nói xong, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía nàng, Hà
Bạng gật gù đắc ý: “Mọi chuyện cứ dùng tay làm là được rồi, đừng có để ở trong lòng. Liệu ông có quản được mặt trời