
n ngày ban mặt, nàng lại ăn mặc thành ra thế kia! Để người ta nhìn thấy thì biết làm sao hả?”.
Hà Bạng thu lại nội đan, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ăn mặc thành ra thế nào? Ta rõ ràng là không mặc gì mà!”.
Dung Trần Tử lâu rồi chưa hoạt động, nên không được nhanh nhẹn lắm.
Vất vả lắm mới đứng được lên, hắn tức đến phát run chỉ tay vào Hà Bạng:
“Nàng lên ngay cho ta! Mau mặc quần áo cho tử tế vào!”.
Hà Bạng đứng trên đóa hoa sen không hề nhúc nhích, tất cả giống như
một giấc mơ vậy, nàng sợ rằng mình chỉ khẽ cử động thôi thì sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại rồi Dung Trần Tử vẫn nằm ở trên ghế, để mặc nàng lay
gọi đủ mọi cách, cũng không chịu nói năng gì.
Dung Trần Tử lại gọi tất cả những người khác đến, đầu tiên là Ngọc
Cốt đang canh ở bên ngoài, nàng ta lao vào giọng nói còn lớn hơn: “Tri
quan! Tri quan! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”.
Dung Trần vẫn đang ôm váy áo của Hà Bạng trong lòng, hắn chỉ sợ tiếng của Ngọc Cốt sẽ lôi kéo những người khác tới, nên càng nhớn nhác hổn
hển, cũng không dám nói to, chỉ hạ thấp giọng xuống lên lớp: “Ta vừa mới tỉnh, nàng lại muốn làm cho ta tức chết có phải không?”.
Hà Bạng nheo mắt nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy đến bên bờ
ao, Dung Trần Tử vội vàng lấy áo choàng bao nàng lại. Sau đó Thanh
Huyền, Thanh Tố chạy tới, cả hai người cũng không màng đến lễ nghi, ôm
chầm lấy Dung Trần Tử, chỉ gọi được mỗi tiếng sư phụ, rồi không thốt nổi lên lời nữa.
Tiếp đến Diệp Điềm cũng lao đến, toàn bộ Thanh Hư quan đều bị kinh
động. Nhưng Dung Trần Tử lại bận lòng chuyện khác: “Quay về phòng cho
ta, lập tức mặc quần áo tử tế vào!”. Hà Bạng quay đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ, Dung Trần Tử vội vàng bổ sung thêm một câu: “Vào mật thất
thay!”.
Vu Diễm chân nhân nghe được tin, cũng vội vàng chạy tới, Dung Trần Tử để mặc cho bọn họ vây quanh, lần này hắn tỉnh lại, mọi người ai cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Dung Trần Tử thấy Vu Diễm chân nhân và Diệp
Điềm tiều tụy vô cùng, bất giác trong lòng ngập tràn chua xót áy náy.
hắn quỳ xuống dưới chân Vu Diễm chân nhân, nói: “Vãn bối bất tài, đã
khiến chân nhân phải lo lắng rồi!”.
Vu Diễm chân nhân đưa tay ra đỡ hắn dậy, hốc mắt nóng lên: “không sao là tốt rồi! không sao là tốt rồi!”.
“Sư ca!”. Diệp Điềm ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm ướt cả quần áo
hắn. Dung Trần Tử vỗ nhẹ lên lưng nàng, cũng nhỏ giọng trấn an: “không
sao rồi, quãng thời gian qua… đã làm khổ mọi người rồi”.
Mọi người vẫn còn muốn nói thật nhiều, nhưng vì lo lắng cho cơ thể
hắn, nên Vu Diễm chân nhân liền xua hết những người còn lại ra: “Ngươi
tự mình vận khí đi, kiểm tra xem cơ thể có gì khác thường không?”.
Dung Trần Tử gật đầu, Vu Diễm chân nhân liền ra khỏi cửa, tiện tay khép luôn cánh cửa lại.
Dung Trần Tử lập tức ấn lên bức tranh núi cây tùng trong phòng, bước
xuống mật thất. Hà Bạng vẫn đang được bọc trong bộ quần áo ngồi trên
giường, trước mặt là đống quần áo lộn xộn, Dung Trần Tử cau mày: “Sao
vẫn chưa thay xong?”.
Hà Bạng cực kì tủi thân, nói: “Người ta đang nghĩ xem bộ quần áo là đẹp nhất mà!”.
Trái tim Dung Trần Tử lập tức trở nên mềm mại vô cùng, hắn tiến lên
trước ôm chặt Hà Bạng vào lòng: “Tiểu Hà mặc gì cũng đẹp, mặc cái gì
cũng là đẹp nhất!”.
Rất lâu, rất lâu sau, Hà Bạng mới ôm lại hắn: “Tri quan, chàng sẽ không đi nữa chứ?”.
“không đi nữa”. Dung Trần Tử nhẹ nhàng thơm lên trán nàng: “sẽ không bao giờ đi nữa”.
Hà Bạng há miệng hung hăng cắn lên đầu vai hắn một cái: “Nếu như lần
sau chàng còn dám bỏ đi nữa, thì trước khi đi ta sẽ dùng một kiếm lấy
mạng chàng”.
Trái tim Dung Trần Tử như bị kim châm: “Khờ quá”.
Dung Trần Tử vừa mới tỉnh lại, đạo môn, bạn bè cũ, thiện nam tín nữ
tới thăm hỏi nhiều không kể hết. Tinh thần của Vu Diễm chân nhân cũng
đột nhiên phấn chấn hẳn lên, bọn họ trước sau vẫn lo lắng cho thân thể
của Dung Trần Tử, nên chặn mọi người ngay từ ngoài cửa.
Sức khỏe của Dung Trần Tử đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng hắn
cũng rất ít gặp khách khứa. Gần đây, Hà Bạng phá lệ kè kè bên cạnh hắn.
Có một lần hắn cọ rửa vỏ trai cho nàng, bỗng giật mình nhận ra nàng gầy
đi nhiều quá, ngay cả vỏ trai cũng nhỏ hẳn đi. Trong lòng hắn thầm hoảng sợ, mới để ý buổi tối nàng ngủ không được ngon, dạo này ăn uống cũng
rất ít.
Dung Trần Tử sắp xếp cho Thanh Vận ngày nào cũng làm những món sở
trưởng, cũng giả vờ coi như không thấy Ngọc Cốt làm những món mặn, nhưng nàng vẫn ăn không nhiều như trước, ngày nào cũng dính lấy người hắn,
không thấy hắn một lúc thôi cũng sẽ chạy đi tìm kiếm khắp nơi.
Đêm khuya yên tĩnh, nàng trở mình mãi vẫn không chịu ngủ. Dung Trần tử ôm nàng vào lòng, dịu dàng trấn an: “Ta ở đây, ngủ đi”.
Hà Bạng dẩu môi: “không ngủ được, có phải ta ngủ rồi, chàng cũng ngủ, sau đó chàng lại không tỉnh lại nữa không?”.
Dung Trần Tử duỗi tay ra cho nàng liếm: “Phải làm sao thì mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ?”.
Hà Bạng ôm lấy cổ hắn, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn hắn: “Hay là ta ăn luôn chàng nhỉ? Nuốt xuống bụng rồi, sẽ khỏi phải lo nghĩ nhiều”.
Dung Trần Tử cởi nút trên cổ áo, lật