
g
người vô tội gặp phải họa chết chóc, lẽ nào lại không sinh ra oán hận
chắc? Oán hận dung nhập vào trong long khí, thì có khác gì tà khí chứ?”.
Hà Bạng cười khẽ: “Ngươi đường đường là Quốc sư, việc có danh sách
của hơn mấy trăm bậc cha mẹ của đám đồng nam đồng nữ đó, có lẽ cũng
không khó lắm nhỉ?”.
Trang Thiếu Khâm có chút do dự: “Hà Phán, ta hiểu tâm trạng muốn cứu
sư huynh của nàng. Nhưng dù gì cũng là mấy trăm mạng người. Nếu như sư
huynh biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không để chúng ta hi sinh hơn
mấy trăm mạng người để cứu huynh ấy đâu. Ta có thể dễ dàng tiếp cận được ông ta, giết ông ta lại càng dễ như trở bàn tay, chi bằng…”.
“Im miệng!”. Hà Bạng đỡ Dung Trần Tử nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho hắn: “Có được cái đầu của ông ta vốn là chuyện hết sức đơn giản, nhưng
ngươi có biết trong Đạo trời ai ra tay giết chết chân long thiên tử sẽ
phải gánh tội gì không? Ngươi có thể sẽ bị chìm vào con đường súc sinh,
từ nay về sau không thể làm người được nữa! Nghe đây, trong số cha mẹ
của những đứa trẻ bị hiến tế, hãy chọn lấy một người khỏe mạnh, to gan,
kiếm ngày sinh tháng đẻ của nó, rồi dẫn nó tới đây cho ta là được”.
Trang Thiếu Khâm vẫn còn lo lắng: “không được làm loạn, một khi bị
phát giác, sẽ trở thành trọng tội bị tịch thu gia sản giết sạch cả gia
tộc đấy”.
Hà Bạng nheo mắt nhìn hắn: “Ông ta có thể bắt rồi giết sạch tất cả số trai có ở trong nước hay sao?”. Trang Thiếu Khâm hoàn toàn bó tay: “Ta
không đùa với nàng đâu”.
Hà Bạng đẩy ra hắn ra khỏi cửa: “đi mau, đi mau, dài dòng quá!”.
một tháng sau, trong cung bắt ép hơn mấy trăm đồng nam đồng nữ, khiến tiếng oán thán của dân chúng vang lên khắp nơi. Ba ngày sau, vào một
buổi tối, Thánh thượng bị ám sát. Có người đã dùng một thanh trúc nhỏ,
vót nhọn, đâm xuyên qua tim ông ta, ông ta chết do mất nhiều máu quá.
Thậm chí vị cung phi ngủ ngay bên cạnh ông ta, cũng không nhìn thấy hung thủ.
Trong cung tình cảnh hỗn loạn, còn trong Thanh Hư quan vẫn yên tĩnh như trước.
Diệp Điềm bước vào phòng ngủ của Dung Trần Tử, phát hiện Ngọc Cốt
đang đỡ Dung Trần Tử, còn Hà Bạng thì đang bón canh cho hắn. Bát canh
màu sắc rực rỡ như máu, khiến nàng không khỏi tò mò sán lại gần: “Đây là thứ gì vậy?”.
Hà Bạng cười hì hì xua nàng ra xa: “Là thuốc đấy, lẽ nào ta lại hại chàng chắc?”.
Diệp Điềm đặt bát canh ngọt trong tay sang một bên, đôi mắt nàng vẫn
còn sưng đỏ: “Gần đây ta rất hay làm mơ thấy sư ca, cũng thường nhớ lại
rất nhiều chuyện cũ trước kia. Huynh ấy đột nhiên thành ra thế này, ta
cảm thấy trời đất đều trở nên u ám. Phán Phán, cô vẫn ổn chứ?”.
Hà Bạng bón từng thìa từng thìa một cho Dung Trần Tử: “Ổn thì sao? Mà không ổn thì thế nào?”.
Diệp Điềm quay đầu lại nhìn nàng: “Phán Phán, ta sợ, ta thật sự rất
sợ! Sư phụ chết rồi, Vu Diễm chân nhân càng lúc càng tiều tụy, trông ông ấy như sắp rang khô bản thân mình đến nơi. Nhị sư huynh vẫn muốn trở về hoàng cung, trong lòng huynh ấy chỉ có quyền vị Quốc sư thôi! Nếu như
Vu Diễm chân nhân cũng… Vậy sau này Thanh Hư quan phải làm thế nào?”.
Hà Bạng quay đầu lại nhìn nàng, lúc trước nàng cũng được coi là cô
gái cao ráo đầy đặn, nhưng giờ lại gầy gò mỏng manh đi nhiều quá, ánh
mắt cương nghị thuở ban đầu nay tràn ngập vẻ bất lực và lo lắng. Nàng tu đạo, nhưng từ khi sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng, tuy không
giống những cô gái bình thường được nuông chiều dung túng khác, nhưng
cũng chưa từng gặp phải biến cố nào. Thậm chí khi Tử Tâm đạo trưởng quy
tiên, mọi việc đã có Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm toàn quyền sắp
xếp, nàng chỉ phụ trách chuyện bi thương thôi.
Hà Bạng đặt chiếc bát xuống, chầm chậm ôm lấy bả vai nàng: “Tri quan
sẽ tỉnh lại thôi, trong lòng Thiếu Khâm cũng có các ngươi mà, Thanh Hư
quan nhất định sẽ bình an vô sự. Đừng sợ gì cả”.
Diệp Điềm ở trong lòng nàng, nước mắt đột nhiên tuôn ra như suối –
Nàng lo lắng nhiều thứ lắm, mà trái tim thì quá nhỏ, không thể chứa được nhiều như vậy: “Nếu như lúc đó cô không cứu ta, tay của cô sẽ không bị
sao hết, cô sẽ không bị rơi vào tay Minh xà. Sư ca cũng sẽ không xảy ra
chuyện! Đều là tại ta! Tại sao lúc ấy ta không rơi luôn xuống dưới cơ
chứ, nếu như ta rơi xuống thì sư ca sẽ không sao cả!”.
Hà Bạng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, giọng nói dịu dàng: “không ai được rơi xuống hết, chúng ta đều phải sống”.
Đây là lần đầu tiên Diệp Điềm lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác, mà lại là trước mặt một người như Hà Bạng. Nàng thoát ra khỏi cái ôm
của Hà Bạng, lau sạch nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Phán Phán, có lúc ta thật sư nghi ngờ tình cảm cô giành cho sư ca là giả vờ, nhưng có
những lúc, ta lại sợ cô đang gượng cười, nén nỗi niềm đau khổ vào trong
lòng mình”.
Hà Bạng cười khẽ, lại bưng bát canh lên, tiếp tục bón cho Dung Trần
Tử. Ngọc Cốt đứng ở bên cạnh không hài lòng, nói: “Sao người lại có thể
nói như vậy, những chuyện chủ nhân nhà nô tì làm cho Tri quan, có việc
nào là không đích thân tự tay làm chứ? Vu Diễm chân nhân ngày nào cũng
mắng mỏ chủ nhân, người đã không quan tâm thì thôi, lại còn ho