XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 9.5.00/10/893 lượt.

ót vào trong đôi mắt nàng, sáng lấp lánh: “Bởi vì ta đâu có cho chàng uống thuốc”.

Ánh mắt Trang Thiếu Khâm sắc nhọn như dao: “nói tiếp đi”.

“Nguyên thần của Tri quan bị long khí làm tổn thương, mọi linh khí bổ sung vào cơ thể đều sẽ bị long khí nuốt hết, linh khí càng tràn đầy,

thì hồn phách của chàng sẽ càng suy nhược. Ta đã rút cạn linh khí có

trong người chàng ra rồi”.

không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ mặt trầm tư lo lắng của

Trang Thiếu Khâm: “Chẳng trách, ta lại không cảm giác được sự lưu chuyển của linh lực trong cơ thể sư huynh. Nhưng không có linh khí chống đỡ,

thân thể của huynh ấy sẽ ngày càng yếu đi, nếu không tìm được cách giải

quyết, thân thể của huynh ấy sẽ chết rất nhanh”.

“Năm đó, yêu kiếp của Thuần Vu Lâm như lửa xém lông mày, nhưng chỉ

một bát máu từ tim của Tri quan mà có thể hoãn đến vô hạn. Bởi, chính

huyết mạch thần tiên đã trung hòa yêu khí, khiến Đạo trời không thể phát giác ra được. Nay, nguyên thần của Tri quan bị long khí làm tổn thương, dù có nuôi dưỡng nó ở trong cơ thể chàng bằng cách nào đi nữa thì cũng

rất khó để hồi phục lại như ban đầu. Tuy đương kim Thánh thượng không

phải là minh chủ, nhưng cũng là bậc quân vương được Đạo trời chọn lựa.

Nếu có thể lấy được một bát máu từ tim của ông ta…”.

Sắc mặt Trang Thiếu Khâm đại biến: “Ý nàng là…”.

Hà Bạng nhìn thẳng vào mắt hắn: “hiện giờ trong cơ thể Tri quan không có bất kì luồng linh khí nào, nên hoàn toàn có thể dung nạp được máu

rồng. Khi máu rồng di chuyển trong cơ thể của chàng, long khí cũng sẽ để chàng sử dụng, vì thế không những không gây tổn hại gì tới chàng, mà

còn rất có lợi cho chàng nữa”.

Vẻ nghi ngờ hoảng sợ trong mắt Trang Thiếu Khâm dần dần nhạt đi, vẻ

vui mừng lộ ra: “Ý kiến hay. Chỉ là Thánh thượng… sợ rằng sẽ…”.

Hà Bạng không mảy may do dự, nói: “sẽ chết. Lần trước diện kiến ta

quan sát thấy ông ta khí hư huyết nhược, đến tu vi của Dung Trần Tử mà

bị lấy một bát máu còn suýt nữa mất mạng, huống hồ là ông ta”.

Trang Thiếu Khâm đứng bật dậy: “Ông ta chết thì cứ việc chết, vì sư huynh, thì không cần phải bận tâm nhiều chuyện như vậy”.

một tay Hà Bạng tóm lấy bả vai hắn, cánh tay ấn hắn ngồi xuống:

“Chẳng lẽ ngươi định trực tiếp vật ngửa ông ta ra, khoét một lỗ ở ngực

rồi lấy máu chắc?”.

Ánh mắt Trang Thiếu Khâm nhìn đầy chăm chú: “Cho nên?”.

Tay Hà Bạng khoác lên đầu vai hắn từ từ dùng sức: “nói cho ông ta

biết, long khí của hoàng lăng đã làm tan chảy nguyên thần của Minh xà,

tuy rằng linh khí của nó đủ để kéo dài quốc vận thêm năm mươi năm nữa,

nhưng vì có những luồng tà khí khác hòa lẫn vào bên trong long khí, nên

từ nay về sau, vương triều của ông ta nhất định phải lấy đức để bù lại”.

Trang Thiếu Khâm thắc mắc: “sự việc đúng là vậy, nhưng nếu bẩm báo

đúng sự thật… ông ta nhất định lệnh cho bọn ta nghĩ cách hóa giải.

Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện lấy máu từ trong tim?”.

Hà Bạng thu tay lại, vòng qua ôm lấy thắt lưng Dung Trần Tử, nói: “Làm thế nào để hóa giải tà khí trong long khí?”.

Trang Thiếu Khâm suy nghĩ hồi lâu nói: “Tà khí lẫn lộn trong long

khí, lại không thể làm long khí tiêu tan được, thì sao có thể diệt trừ

được tận gốc tà khí?”.

Hà Bạng gật đầu: “Chuyện hoàng lăng lần trước nhất định là có người

hiến kế giật dây Hoàng đế mà ra. Trong cung có không ít cao nhân thuật

sĩ đúng không?”.

Trang Thiếu Khâm trầm ngâm: “Ừ, Thánh thượng là người mộ đạo, thuật sĩ tu đạo ở trong cung rất nhiều”.

Hà Bạng cảm thấy nhiệt độ trên người Dung Trần Tử hơi giảm xuống,

liền vội vàng đỡ hắn dậy, Trang Thiếu Khâm liền khiêng hắn vào phòng

ngủ, đợi sắp xếp ổn thỏa xong, Hà Bạng mới nói: “Chỉ cần bẩm báo chuyện

này với Hoàng thượng, chỗ nào không biết thì cứ thẳng thắn thừa nhận là

không biết”.

Đầu óc Trang Thiếu Khâm vẫn mờ mịt, nhưng chỉ cần có thể cứu được Dung Trần Tử, thì hắn nhất định phải thử: “Được”.

Hai ngày sau, Trang Thiếu Khâm quay về hoàng cung, bẩm báo rõ chuyện

này với Hoàng thượng. Hoàng thượng đã nhiều lần hỏi kế sách giải quyết,

hắn cũng đành thật thà bẩm báo, khiến Hoàng thượng rất không hài lòng.

Sang ngày thứ ba, có một thuật sĩ hiến kế cho Hoàng thượng, nói rằng

mình có cách điều hòa tà khí trong hoàng lăng, nhưng cần phải dùng năm

trăm đồng nam đồng nữ, thực hiện lễ tế máu.

Trang Thiếu Khâm nghe được tin này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, vô

số đạo sĩ trong cung cũng ra sức can gián, nhưng lại không ai có cách

nào hay hơn. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lên án Trang Thiếu Khâm và

những người khác một hồi, rồi ra lệnh cho các châu phủ hiến đồng nam

đồng nữ. Trang Thiếu Khâm tức giận, liền cưỡi kiếm trở về trong Thanh Hư quan ngay trong đêm.

Lúc ấy, Hà Bạng đang bón nước cho Dung Trần Tử uống, thấy vẻ mặt hắn đầy giận dữ, chỉ thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”.

Trang Thiếu Khâm đón lấy bát nước trong tay nàng, uống hết nửa bát

trước rồi mới nói: “Đúng là tên vua tầm thường. Ông ta nghe lời tiểu

nhân gim pha nịnh nọt, muốn dùng năm trăm đồng nam đồng nữ làm lễ tế

máu. Tuy rằng linh hồn đồng nam đồng nữ sạch sẽ, nhưng toàn là nhữn