
biệt đâu là bạn đâu là thù, liền lập tức dỗ dành: “Là
bần đạo nói năng không đúng, nói năng không đúng… nhưng…”.
không đợi ông ta nói tiếp, Hà Bạng bỗng nhiên lại nhẹ nhàng nói:
“Nhưng những lời ông nói đều có lí, thiên địa vô cực, năm tháng dài lâu, vẫn còn vô số thời gian để bi thương. Hà cớ gì phải vội vàng ngay lúc
này”.
Lúc trước Thuần Vu Lâm bị nguyên thần của Dung Trần Tử lao tới, nên
cũng bị long khí làm tổn thương. Nhưng chỉ dựa vào con rắn ba mắt và
Trang Thiếu Khâm thì sức lực của hắn vẫn có thể cầm cự được.
Tay phải Hà Bạng khẽ nắm lại, một cột băng từ từ hiện lên trong không trung, Thuần Vu Lâm dốc sức ngăn cản Trang Thiếu Khâm và con răn ba
mắt, nhưng vẫn đủ sức cười khẽ: “Bệ hạ muốn giết ta sao?”.
Hà Bạng thả vào bên trong một viên huyết trân châu, nàng không trả
lời, bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, cột băng mang theo gió, khí thế sấm vang chớp giật rạch không trung lao tới. Thuần Vu Lâm mượn thế nước làm chậm tốc độ cột băng đang bay tới, chỉ lát sau đã tóm được cột băng
trong tay, rồi dùng lực bóp nát nó ra: “Dung Trần Tử vốn tự tìm đến cái
chết, bệ hạ hà tất phải để ý tới? Giờ nguyên thần của hắn đã hết, sao
Đạo tông có thể tha thứ cho bệ hạ được? Quay về bên cạnh ta đi”.
Hà Bạng nhìn chăm chăm vào hắn, đột nhiên cười nhạt, cánh môi hồng
hào của nàng hé mở, giọng nói rõ ràng: “Minh xà, thật ra từ trước tới
giờ Thuần Vu Lâm không hề yêu Hà Phán”. một Thuần Vu Lâm vẫn luôn nho
nhã ấm áp bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, ánh mắt Hà Bạng mang theo vẻ
thương hại sâu sắc: “hắn chỉ trúng pháp thuật của ta thôi”.
“không!”. Khuôn mặt Thuần Vu Lâm đột nhiên hiện lên sự đau đớn khôn
xiết, thuật pháp thuộc mệnh hỏa không thể thích ứng được với thân thể
thật sự thuộc mệnh thủy, chẳng qua hắn chỉ dựa vào ý thức còn sót lại
của Thuần Vu Lâm để không chế nước, duy trì sự cân bằng cho cả hai.
Nhưng nay thần thức của Thuần Vu Lâm đang đứng trên bờ vực của sự sụp
đổ, hắn đau đớn không chịu nổi, liều mạng chịu một nhát kiếm của Trang
Thiếu Khâm lao về phía Hà Bạng. Hà Bạng không hề tránh né, trên tay phải lại xuất hiện một cột băng nữa, khoan thẳng vào giữa trái tim hắn. Lực
đạo đó kéo hắn lùi về sau mấy bước, thủy hỏa trong người hắn kích động
lẫn nhau, đau đớn khôn cùng: “Tiện nhân, ta phải giết ngươi, giết
ngươi!”.
Hà Bạng lại ngưng kết thêm một cột băng nữa, giọng nói lạnh lẽo: “Sao ta phải yêu thương một pháp thân chuyên để bồi dưỡng cho ngươi chứ?
Chẳng qua là sợ con đường phía trước có nhiều biến cố, nên mới khiến hắn cam tâm tình nguyện quyến luyến mình mà thôi. Nếu có một ngày ta và
ngươi trở thành kẻ thù, bất luận là thắng hay thua, ta cũng có được một
con đường sống”.
Thuần Vu Lâm gào lên một tiếng thê lương, máu trong người hắn bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa thiêu đốt xuyên qua cả cơ thể hắn, ánh sáng bắn
tung tóe ra bốn phía. Hà Bạng mím môi, cột băng thứ ba tiếp tục đâm
thủng người hắn, con rắn ba mắt cũng phun thêm một ngọn lửa nữa, khiến
hắn không thể đứng vững, nhất thời ngã nhào xuống dưới dòng dung nham.
Trước mắt Hà Bạng đột nhiên trở nên mông lung, nàng sải bước lao tới
nắm chặt lấy tay Thuần Vu Lâm. Nhiệt độ trên bàn tay hắn nóng đến đáng
sợ, từng giọt từng giọt lệ châu rơi xuống cổ tay, và gò má hắn. Thuần Vu Lâm ngẩng đầu lên, máu tươi trên người bốc cháy bừng bừng: “Người khóc
ư?”.
Tay của Hà Bạng bị trật khớp nên đã mất đi cảm giác từ lâu, nhưng
trái tim nàng cũng đã không còn tri giác nữa, nàng chỉ biết tóm chặt lấy hắn như thế này thôi, khuôn mặt thậm chí vẫn còn mang theo nụ cười nhẹ
nhàng: “Đúng vậy, nước mắt của ta không đáng giá, một ngày ta khóc ba
lần, mỗi lần chảy đến nửa lít, từ lâu khóc đã trở thành thói quen rồi”.
Thuần Vu Lâm vẫn cười: “Cũng phải nhỉ, chỉ là không biết tại sao, nước mắt của người… khụ khụ, còn nóng hơn cả máu của thần”.
Nhiệt độ quá cao, hạt trân châu trong cơ thể hắn bùm một tiếng rồi nổ tung, cả người bốc cháy thành một ngọn lửa sáng rực rỡ. Hà Bạng vẫn nắm chặt tay hắn, bàn tay ấy vẫn thon dài mềm mại như xưa. Trong tiếng khóc nức nở của Ngọc Cốt, Trang Thiếu Khâm chạy tới, dùng sức gỡ năm ngón
tay của nàng ra, nên bàn tay ấy cũng rơi xuống dòng dung nham đang cuộn
cuộn phía dưới. Hà Bạng chầm chậm siết chặt năm ngón tay lại, trong lòng bàn tay chỉ còn lưu lại hơi nóng hầm hập xé tim gan.
Cửa địa đạo truyền đến một ơn trấn động, con rắn ba mắt ngậm lấy Dung Trần Tử, cõng Ngọc Cốt, Diệp Điềm và mọi người ra sức chạy thoát ra
phía lối ra. Trang Thiếu Khâm dắt tay Hà Bạng chạy theo phía sau. Hà
Bạng quay đầu lại nhìn dòng dung nham cháy đỏ rực phía xa, có một vài
thứ như bị móc ra khỏi trái tim, đầm đìa máu tươi lưu lại ở phía sau.
Địa đạo từ từ chìm xuống, hắn… hắn cũng trở thành quá khứ mất rồi.
Cùng là một người, nhưng sẽ không bao giờ đem đến cho ngươi cùng một nỗi đau.
Khi chàng làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác, vết thương
rồi sẽ thành quen, cảm giác sẽ trở nên tê liệt, bất luận là bị chàng làm tổn thương bao nhiêu lần, thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ đau đớn bằng
lần đầu tiên.
Nú