
ía sau, Ngọc Cốt chạy đến thở hồng hộc, thêm vào đó cả người
toàn bụi đất, váy áo xộc xệch, nhếch nhác vô cùng, nói: “Chủ nhân, người nói không sai, nó thật sự đúng là một tên ngu xuẩn… Nô tì nói dùng khăn lụa vi cá quay về, nó lại cứ đòi cõng nô tì! Kết quả là suốt cả đoạn
đường nó đánh rơi nô tì đến sáu lần…”.
Mọi người đều phá lên cười.
Thuần Vu Lâm từ từ lùi về sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ do dự:
“không thể nào, thân xác của ta một khi đã chết, thì thiên hỏa linh tinh cũng sẽ tự hủy, sao có thể…”.
Hà Bạng dương dương tự đắc: “Vốn dĩ là sẽ phải tự hủy, nhưng lúc ấy
bị bắn vào trong thiên nhãn của ngươi, ta đã phát hiện ra linh lực của
thiên thủy linh tinh và thiên phong linh tinh có thể tạm thời nuôi dưỡng để nó không chết. Vừa khéo lại hứa giữa con rắn này sẽ giúp nó tu được
thành hình người nội trong vòng năm mươi năm, thành ra lại hời cho nó.
một con rắn ba mắt như nó vốn dĩ không thể chỉ hấp thu thiên hỏa linh
tinh không được, nhưng lại có thịt từ thân xác ngươi làm thức ăn, nên đã có thể sống được đến giờ”.
Thuần Vu Lâm đột nhiên hiểu ra: “Người vẫn luôn che giấu nó là dùng để đối phó với ta?”.
Hà Bạng nằm bò lên vai Dung Trần Tử, thò tay lấy trộm đồ ăn trong túi càn khôn của hắn: “Thân thể thần tiên của ta bị bỏng bởi thiên hỏa linh tinh, phải mất mấy tháng mới có thể hồi phục lại được. Trong khoảng
thời gian đó, nếu tiết lộ nó ra ngoài, nhất định sẽ khiến những kẻ khác
tranh cướp để đoạt báu vật, như vậy nó sẽ không thể sống được. Dùng nó
để đối phó với ngươi ấy à… chẳng qua chỉ là mài dao mà thôi, chứ không
muốn đối phó với ai cả. Nhưng ta đã từng bảo ngươi hãy đi đi, nếu ngươi
đã không đi, thì đương nhiên ta phải tìm nhà cho ngươi trở về rồi”.
Thuần Vu Lâm cụp mi mắt xuống, giọng nói mong manh như gió thổi: “Là nơi chôn thân sao?”.
Hà Bạng nhét một viên mứt hoa quả vào miệng, rất lâu mới nói: “Cứ coi là như vậy đi”.
Con rắn ba mắt con hấp thu thân thể của Minh xà vương, lại có thiên
hỏa linh tinh trong người, nên chí ít cũng có được bốn phần công lực lúc Minh xà đang sung mãn nhất, lại có thêm cả đám người Hà Bạng và Dung
Trần Tử. hắn đã hoàn toàn không có cửa thắng nữa rồi.
Dung Trần Tử thở phào nhẹ nhõm, thò tay vào túi càn khôn lấy ra một
viên thuốc trị thương, lúc đưa vào trong miệng mới phát hiện ra đó là
kẹo đường.
Có thêm con rắn ba mắt, cục diện trận chiến trong nháy mắt liền đảo
chiều, nhưng Hà Bạng lại có suy nghĩ khác: “Nếu ở đây có thêm một thần
thú bảo vệ, thì nhất định có thể kéo dài được quốc vận”. Nàng nhìn về
phía Thuần Vu Lâm, ánh mắt sâu thẳm: “Sau hơn một trăm năm, tà khí trên
người ngươi cũng sẽ bị long khí hòa tan hút hết đi, đến lúc đó sẽ lại
tìm cho ngươi một nơi khác để đi”.
Nhưng Thuần Vu Lâm lại đột nhiên trở nên cuồng loạn: “không! Ta thà chết còn hơn”.
Dung Trần Tử thấp giọng than: “Nó bị phong ấn đến sợ rồi, nhưng mọi
chuyện có nhân thì ắt phải có quả, đây cũng chính là ác báo do tự nó gây ra”.
“không, các ngươi đừng có mơ!”. Giọng nói của hắn rất nghiêm trọng,
sau đó, hắn lao về phía Dung Trần Tử, chiêu nào chiêu nấy như đòi mạng
kẻ khác. Tu vi của Dung Trần Tử tuy rằng không bằng hắn, nhưng tiến lùi
lại có trật tự, nên nhất thời hắn cũng không thể làm gì được. Con rắn ba mắt dồn hắn đến chỗ khe nứt trên mặt băng, thiên hỏa linh tinh trong cơ thể nó trong nháy mắt đã làm mặt băng tan ra, dòng nước trong đầm lại
bắt đầu chảy.
Thuần Vu Lâm bị ép xuống nước. Hà Bạng không nhanh không chậm theo ở
đằng sau. Dung Trần Tử ở đằng trước dẫn đường: “Quốc vận sẽ không ngừng
làm tiêu hao long khí, một khi long khí đã cạn, thì lúc ấy triều đình sẽ bị sụp đổ. Nơi đây nhất định có một chỗ tiếp xúc với địa khí, hãy giam
nó vào trong đó, cái huyệt này sẽ nhanh chóng làm tiêu hao linh lực của
nó thôi. Nó là thần thú thượng cổ, kéo dài quốc vận thêm năm mươi năm
nữa là chuyện không có gì phải lo”.
Dưới nước là một mảng tối đen, Hà Bạng lấy ra một viên trân châu
chiếu sáng, mọi người ép Thuần Vu Lâm lùi về phía chân núi, thì nhìn
thấy có một chỗ dòng nước đang dập dềnh, đầm nước vốn không có sóng to
gió lớn gì thì giờ giống như mặt biển, không ngừng nuốt chửng mọi thứ
xung quanh.
Con rắn ba mắt đang muốn đuổi theo Thuần Vu Lâm, thì dòng nước bỗng
trở lên xao động, Hà Bạng vốn là sinh vật dưới nước, nên rất mẫn cảm khi ở trong nước. Nàng lắng tai nghe một lúc, rồi đột nhiên nói: “Mặt đất
có biến”.
Mọi người nhất loạt quay người nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên quan sát: “Xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này đang chìm xuống”.
Sắc mặt Trang Thiếu Khâm đại biến, lập tức đi lên trước kiểm tra. Con rắn ba mắt cũng hoảng hốt: “Bệ hạ, vậy phải làm thế nào với hắn?”.
Hà Bạng bắt đầu thấy hơi run: “không đúng, nơi này có điều cổ quái, mau chạy thôi!”.
Dung Trần Tử dắt tay nàng, Trang Thiếu Khâm bảo vệ Diệp Điềm, ngay cả Minh xà con trong lúc hỗn loạn cũng đang cõng Ngọc Cốt. Cả đám người
lao lên khỏi mặt nước, bên trên lại vô cùng yên tĩnh tất cả đều không hề thay đổi, ngay cả mặt nước cũng không mảy may gợn sóng. Dung Trần Tử
nhìn Hà Bạng