
ong nháy mắt nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình hoa, nên không dám
hành động: “không được làm hại đến nàng ấy!”.
Hà Bạng quay đầu lại, thì nhìn thấy Thuần Vu Lâm. Mái tóc dài của hắn rối bời, dáng vẻ thảm hại, nhưng hắn vẫn khẽ nở nụ cười: “Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, bệ hạ”.
Hà Bạng lại há miệng ra khóc hu hu, cửa địa đạo đã nhìn thấy ngay
trước mắt rồi, vậy mà nàng lại không ra được. Dung Trần Tử lòng nóng như lửa đốt: “Ngươi muốn thế nào đây? Bất luận là gì đi nữa, trước tiên ra
khỏi đây đã!”.
Thuần Vu Lâm đứng trước cửa địa đạo, bọt khí của dung nham xung quanh không ngừng bốc lên. Thuần Vu Lâm chăm chú nhìn Hà Bạng đầy ấm áp, chậm rãi lau sạch nước mắt trên hai má nàng: “Đừng khóc”.
Dung nham dưới chân đang cuộn tới, Hà Bạng không dám nhúc nhích.
Thuần Vu Lâm ôm nàng quay lại, giọng nói dịu dàng: “Những điều người nói đều đúng cả, giờ ta đã chẳng có cửa thắng được Đạo tông. Nhưng những
năm tháng vô tận chốn cổ mộ buồn tẻ này, nếu có bệ hạ bầu bạn lâu dài,
thì cũng chẳng vấn đề gì nữa”.
Hà Bạng khóc to: “Tri quan, Tri quan cứu ta đi! Ta không muốn bị nhốt lại đâu, ở đây chẳng có thứ gì ăn cả!”.
Bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Dung Trần Tử run lên: “Thả nàng ấy ra, ngươi muốn thế nào ta đều đồng ý”.
Bước chân của Thuần Vu Lâm vẫn không ngừng lại: “Ta chẳng muốn thế
nào cả, thế gian này vốn kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đã là kẻ yếu rồi, thì biết yêu cầu điều gì đây?”.
Thể chất của Hà Bạng quá yếu, khoảng cách lại gần như vậy, nên không
ai dám có hành động gì. Nàng khóc lóc bi thương trong lòng Thuần Vu Lâm. Cả người Dung Trần Tử run lên, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng rực
ngưng tụ lại trên huyệt Bách hội của hắn, luồng sáng đó lao thẳng về
phía Thuần Vu Lâm. Thuần Vu Lâm còn chưa kịp phản ứng thì thân thể bỗng
trở nên tê dại, mất đi ý thức.
Mọi người đang ở cửa địa đạo chỉ nhìn thấy thân hình cứng nhắc của
Dung Trần Tử ôm lấy Hà Bạng, rồi rơi xuống. Con rắn ba mắt con lao tới
đỡ được cả hai người, đưa đến con đường trên hành lang. Chỉ thoáng chốc
trong ánh mắt Trang Thiếu Khâm trào lên nỗi niềm bi thương cùng cực –
Phàm là người trong Đạo tông thì đều biết, trong tất cả các linh khí,
long khí là thứ mãnh liệt nhất, mọi linh khí khi đứng trước mặt nó đều
sẽ bị nó hòa tan nuốt chửng. Mà hồn phách, lại là thứ yếu ớt nhất trong
tất cả linh khí. một khi hồn phách rời khỏi cơ thể khi đang ở trong
luồng long khí, thì không lâu sau sẽ bị nó hòa tan thành hư ảo.
Động tác của Dung Trần Tử cứng đờ, hắn ôm lấy Hà Bạng đặt ở cửa địa
đạo, ghé sát vào tai nàng khẽ nói: “Nhà Hạ chia thiên hạ thành chín
châu, cứ một châu thì đúc thành một đỉnh, nên cửu đỉnh tượng trưng cho
thiên hạ. Cho nên đỉnh khí chính là thứ bảo vật rất quý giá, rất quý
giá, còn quý giá hơn cả mạng sống nữa”.
Hoàng lăng dần chìm xuống, dòng dung nham ngăn cản tất cả mọi thứ,
trong tầm nhìn chỉ còn sót lại luồng khí nóng đang bốc lên đỏ rực. Ánh
mắt của Thuần Vu Lâm trước mặt cùng dần dần trở nên rõ ràng hơn, thần
thức của hắn rất nhanh đã quay lại, con rắn ba mắt dùng đuôi cuốn Hà
Bạng cách xa khỏi người hắn, rồi phun một luồng lửa nóng dồn hắn đang từ trước cửa địa đạo lùi về phía trong dung nham.
Trang Thiếu Khâm cũng sử dụng bùa chú từng bước từng bước ép sát, Diệp Điềm đỡ Dung Trần Tử dậy, hoảng sợ vô cùng: “Sư ca!”.
Vẻ mặt Dung Trần Tử đờ đẫn, dường như hoàn toàn vô cảm đối với tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh. Điều Hành Chỉ chân nhân quan tâm đến nhất đương nhiên là Minh xà vương, giọng nói của ông ta đầy vẻ khó hiểu:
“Thân thể thật sự của hắn thuộc mệnh thủy, thuật pháp lại thuộc mệnh
hỏa, theo lí mà nói thì thủy hỏa không thể dung hòa được mới đúng. Sao
lại có thể điều chỉnh thủy hỏa, tương hỗ với nhau không chút ảnh hưởng
như vậy được?”.
Hà Bạng ngây người đứng đó, dường như hồn vía đã bay mất, Hành Chỉ
chân nhân tóm chặt lấy hai bả vai nàng: “Bệ hạ? Bệ hạ? Giờ không phải là lúc bi thương đâu, xà vương nhất định phải bị tiêu diệt, nếu không một
khi thoát ra khỏi đây rồi, nội công của nó sẽ được khôi phục, bao công
lao của đạo môn sẽ tan thành bong bóng mất”.
Hà Bạng đờ đẫn nhìn Dung Trần Tử, tiếng khóc của Diệp Điềm khiến
người khác như đứt ruột đứt gan. Rồi bỗng nhiên khóe miệng của nàng khẽ
nhếch lên, lộ ra một nụ cười: “Sao nó có thể chạy thoát được? Sao bao
công sức lại thành bong bóng chứ? Ta không sợ trời tru đất diệt, thì hà
cớ gì lại phải e sợ tên yêu ma tai họa này?”. Nàng nhìn Dung Trần Tử,
giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Ta chỉ sợ một câu nói bâng quơ của chàng,
sẽ nhốt ta suốt ngàn vạn năm, khiến ta từ nay về sau, không thể quay về
dưới biển khơi của mình được nữa”.
“Hải hoàng bệ hạ?”. Hành Chỉ chân nhân khẽ thở dài: “Xin hãy tạm gạt
bỏ bi thương sang một bên, Dung Trần Tử sẽ không hi sinh vô ích đâu”.
Cuối cùng, Hà Bạng ngước lên nhìn ông ta, ánh mắt thông minh trong
veo nhiễm theo cái lạnh lẽo của đông giá: “Ông mới hi sinh, cả nhà ông
đều hi sinh, cả hộ cả tịch nhà ông đều hi sinh”.
Hành Chỉ chân nhân sợ nhất là lúc tính tình nàng thất thường như thế
này, không phân