Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

: “Ảo giác?”.

Hà Bạng biến về chân thân, ngâm mình xuống dưới đầm nước, hồi lâu lại hóa trở về hình người: “không, nơi này thật sự đang chìm xuống!”.

Mọi người liền chạy đi chạy lại, nhưng xung quanh càng lúc càng nóng, đầm nước bắt đầu sôi lên sùng sục. Hà Bạng khống chế nước giảm sức

nóng, nhưng nhiệt độ vẫn tăng cao đến mức người bình thường không thể

nào chịu nổi. Hà Bạng có thể cảm nhận được dòng chảy, nàng nhìn quanh:

“Dung nham”.

Lời vừa thốt ra, mọi người đều tái mét mặt: “Nơi này có núi lửa ư?”.

Hà Bạng lắc đầu: “Đây là do con người làm, lúc lăng tẩm chìm xuống đã có sinh vật sống thoát ra ngoài chạm vào nó. Quy mô không lớn lắm,

nhưng tất cả số sinh vật sống bị giết chết bên trong quá nhiều. Cơ quan

nhất định sẽ không phá hủy lăng mộ, nên giờ chúng ta mới có thể chạy

thoát trở về địa lăng, tạm thời không chết. Chỉ là tòa lăng mộ này không biết lúc nào thì sẽ nâng lên lại như trước, không biết chúng ta sẽ còn

bị mắc kẹt ở đây bao nhiêu năm. Cũng không biết trong lăng mộ này còn có cơ quan bẫy ngầm nào nữa không?”.

Bên trong càng lúc càng nóng, có thể nhìn thấy dung nham đỏ rực đang chảy xuống xung quanh.

một vài người mồ hôi vã ra như mưa, đột nhiên có người hét lên chói

tai, Hà Bạng quay đầu lại nhìn, thì thấy sợi dây xích sắt chỗ Diệp Điềm

đang đứng bỗng nhiên đứt rời, thì ra Thuần Vu Lâm ở đằng sau đã đuổi

tới. Chiếc vòng nhật trong tay hắn đã chặt đứt sợi dây xích, còn vòng

nguyệt trong tay trái của hắn trực tiếp tấn công Diệp Điềm. Diệp Điềm

vốn không phải là đối thủ của hắn, giờ lại nhất thời không để ý kĩ, nên

lập tức rơi thẳng xuống dưới. Hà Bạng bỗng nhiên vươn tay ra, nắm được

cổ tay của Diệp Điềm, tay phải bấm niệm khẩu quyết ngăn chiếc vòng

nguyệt đang xé gió lao tới.

Thời gian quá gấp, nên nàng chỉ kịp kết một lớp sóng nước. “Ầm” một

tiếng chiếc vòng nguyệt đã phá vỡ được lớp sóng ấy, lập tức tay phải của nàng bật máu. Nàng cắn răng, vẫn tóm chặt lấy cổ tay Diệp Điềm không

buông. Chỉ trong một khoảng thời gian như vậy thôi, cũng đã quá đủ để

Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm đuổi tới cứu viện rồi. Thân thể của Hà

Bạng vốn yếu ớt, tay trái đang nắm chắc lấy cổ tay Diệp Điềm, bỗng vang

lên một tiếng xương gãy giòn tan. Diệp Điềm hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ

thấy Hà Bạng đang cắn môi, hai tay nắm chặt lấy nàng, lực đạo như muốn

vặn gãy cổ tay nàng.

Ngọc Cốt ở sau lưng Hà Bạng vội vàng quăng chiếc khăn vi cá xuống,

tay phải của Diệp Điềm nắm chặt lấy nó, Ngọc Cốt liền kéo được nàng lên. Hà Bạng nghiến răng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Dung Trần Tử kéo nàng

chạy thẳng về phía trước, nham thạch nóng chảy đỏ rực chỉ trong chốc lát đã bắt đầu dâng lên, càng lúc càng tiến gần đến sợi xích sắt. Cả đoàn

người cho dù thân thể có nhẹ như chim én, nhưng đối với sợi xích sắt han gỉ này mà nói thì chẳng khác nào sức nặng ngàn cân.

Hà Bạng tập trung số nước dự trữ trong cơ thể mình, Độn thủy đưa mọi

người đến cửa ra, nhưng lúc đến được chỗ lối ra, mới phát hiện chỗ đó đã bị nham thạch bao phủ từ lâu.

Hà Bạng không còn cách nào khác lại dùng nước hạ nhiệt độ xuống, Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm cũng chẳng có thời gian đâu mà đuổi giết

Thuần Vu Lâm nữa. Dung Trần Tử ôm nàng: “Đây không phải lối ra. Lẽ nào

nó xoay tròn rồi chìm xuống?”.

Lúc này, sắc mặt Hành Chỉ chân nhân cũng rất nghiêm trọng: “Lối ra đã bị xoay đến chỗ khác rồi chăng? Giờ làm cách nào tìm được đây?”.

Hà Bạng là người không thể xác định được phương hướng, giờ lại càng

hỗn loạn. Dung nham càng lúc càng nhiều, cách sợi dây xích càng lúc càng gần. Khí nóng bốc lên, Hà Bạng Độn thủy ba lần nữa, trong bốn phương

thì đông, tây, nam, đều không có. Nàng thở hổn hển, lượng nước trong cơ

thể cũng đã không đủ để di chuyển được nhiều người như vậy nữa rồi, nàng nói: “Chạy về hướng bắc”.

Nhiệt độ quá cao, mọi người đều là người trần, giờ phút này có thể

tỉnh táo được đã là chẳng dễ dàng gì. Minh xà con cõng mọi người chạy về hướng bắc, tình cảnh này quá nguy kịch, ngay cả Hành Chỉ chân nhân cũng không kìm được hét lên một tiếng.

Lối ra phía bắc đã ở ngay trước mắt, xung quanh quả nhiên không có

dung nham, nhiệt độ bên trong đã quá cao, cao đến nỗi mọi người đều

tưởng rằng cánh cửa trước mắt là ảo giác, thuật pháp của Minh xà con

thuộc mệnh hỏa, nên vẫn có thể chịu được. Nó cõng đám người Hành Chỉ

chân nhân, Ngọc Cốt, Thanh Huyền lao tới con đường trên hành lang. Hành

Chỉ chân nhân vốn đã bị thương, nên giờ rất yếu, Dung Trần Tử đưa ông ta ra khỏi hành lang, Trang Thiếu Khâm cũng đưa Diệp Điềm và mấy tên đệ tử theo sau. Dung Trần Tử quay người lại đưa tay về phía Hà Bạng, Hà Bạng

liền vô tình giơ lên tay, thì bỗng nhiên khuỷu tay truyền tới một cơn

đau tê tái, tay nàng mất hết sức lực, cả người đột nhiên rơi thẳng xuống dưới. Dung Trần Tử kinh hãi đến hồn bay phách tán: “Tiểu Hà!”.

Hà Bạng cũng bị dọa cho mất hết hồn vía, đầu ngón chân của nàng vẫn

còn hơi nhúc nhích, muốn sử dụng thuật Phong truyền, nhưng bỗng nhiên eo lưng căng lên, rồi được một vật nào đó ôm vào lòng. Dung Trần Tử đuổi

tới tr