
t băng cúi người
về phía trước, giáng một chưởng xuống, lực đạo vừa phải, lớp hàn băng
quanh người Hà Bạng bị đánh vỡ tạo thành một vết nứt rất nhỏ. Thuần Vu
Lâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, lập tức đánh thẳng một
chưởng xuống lưng hắn.
Dung Trần Tử cố nén một ngụm máu, lại giáng một chưởng nữa xuống dưới mặt băng, vết nứt lập tức lan rộng ra. Thuần Vu Lâm xuống tay đánh tiếp một chưởng nữa, lần này thì Dung Trần Tử phun thẳng ngụm máu tươi lên
mặt băng.
Ánh mắt Thuần Vu Lâm giống như đang nhìn một món đồ chơi sắp chết: “Ngươi có tài đức gì mà xứng sánh vai cùng nàng?”.
Khóe môi Dung Trần Tử vẫn còn vệt máu tươi chưa khô, nghe thấy những
lời đó hắn chỉ cười nhạt: “Tuy ngươi đã tồn tại qua ngàn vạn năm, nhưng
chẳng qua cũng chỉ là một con dã thú sống ở chốn nhân gian mà thôi, sao
có thể hiểu được tình cảm của loài người chứ?”.
Khe hở của vết nứt rất nhỏ, nhưng đối với Hà Bạng mà nói, một không
gian bé xíu như vậy thôi cũng quá đủ rồi. Nàng sử dụng thuật Phong liệt
phá tung mặt băng, vất vả trầy trật lắm mới kéo được Hành Chỉ ra khỏi
khe băng nứt. Vừa kéo nàng lại còn vừa bất bình: “Tri quan, người ta vẫn là trai đấy nhé… mệt chết đi được, không được kì thị động vật”.
Thấy nàng không sao, khóe môi Dung Trần Tử khẽ nhếch lên: “Ừ”.
Thuần Vu Lâm cũng không để ý, ngược lại còn quay ra an ủi Hà Bạng:
“Bệ hạ hà tất phải tức giận, chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ trở thành một cái
xác. Đến lúc ấy động vật cũng được, loài người cũng được, mà thần tiên
thì cũng xong, có gì khác nhau đâu?”.
Hà Bạng ngồi xuống cạnh khe băng thở hổn hển: “Thế mà vẫn có đấy, Tri quan nhất định ngon hơn những thứ khác”.
Nụ cười của Thuần Vu Lâm càng dịu dàng hơn: “Vậy đến lúc đó, đợi thần chế biến thành thịt muối xong, sẽ mang tới thăm hỏi bệ hạ”.
Bỗng nhiên, Hà Bạng trở nên rất có khí phách: “Tên rắn thối, nếu
ngươi còn dám động vào Tri quan nhà ta, thì lát nữa ta sẽ mang ngươi đi
hầm canh!”.
Diệp Điềm cuống quýt: “Giờ đã là lúc nào rồi, cô vẫn còn tâm trí nói đùa à?”.
Hà Bạng ngửa hai tay nói: “Ta sai rồi, ta không nên tin vào cái tên ngu xuẩn ấy”.
Trang Thiếu Khâm sử dụng rất nhiều bùa chú, nên giờ cũng đã tiêu hao
quá độ, nhưng vẫn ra sức ngăn cản Thuần Vu Lâm, giảm bớt áp lực cho Dung Trần Tử.
Hà Bạng nhảy tới bên cạnh Dung Trần Tử, duỗi tay ấn lên huyệt Thiên
đột, Dung Trần Tử hơi giật mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy tốc độ lưu
chuyển của linh lực trong cơ thể bắt đầu tăng nhanh, một lát sau, hắn
vừa hơi vận khí, thì cảm thấy linh lực trong cơ thể sung mãn vô cùng.
Đến lúc quay đầu lai nhìn, Hà Bạng đã đứng sau lưng Trang Thiếu Khâm.
Thuần Vu Lâm nhẹ nhàng thở dài: “đã đến lúc này rồi mà người cũng không thay đổi lập trường sao? Bệ hạ”.
Hà Bạng hừ lạnh: “Đừng có lừa ta, rắn thối. Thuần Vu Lâm đã chết lâu
rồi, ngươi căn bản oán hận ta đến tận xương tủy, hiện giờ chẳng qua chỉ
đang đợi giết hết bọn họ rồi sau đó sẽ giết ta mà thôi!”.
Nụ cười của Thuần Vu Lâm như một đóa hoa quỳnh: “Người vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Bệ hạ”.
“Dù miệng ngươi có phun ra được cả hoa sen, ta cũng sẽ không tin
ngươi đâu, hừ!”. Hà Bạng đứng sau lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử đang
bận rộn lấy ra vài viên kẹo từ trong túi càn khôn cho nàng ăn, nàng ngậm trong miệng. Tay phải của Thuần Vu Lâm thấp thoáng xuất hiện tia sáng
đỏ: “Vậy thì… tạm thời chỉ có thể mạo phạm bệ hạ thôi”.
hắn từng trải hơn Hà Bạng rất nhiều, biết rõ dùng cách nào hiệu quả
nhất để đối phó với nàng. Hà Bạng chầm chậm lùi về phía sau, Dung Trần
Tử đứng chắn trước mặt nàng, thân hình vững chắc như một ngọn núi. Dũng
khí của Hà Bạng cũng được tăng lên không ít: “Chết tiệt, ta còn lâu mới
sợ tên rắn thối như ngươi. Mà sao cái tên ngu xuẩn đó vẫn chưa tới cơ
chứ…?”.
Nàng đang lầm bầm mắng, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước
chân gấp gáp, một giọng nói từ rất xa truyền tới: “Bệ hạ? Bệ hạ? Hì hì
hì hì, ta đã quay trở lại rồi đây bệ hạ!”.
Hà Bạng vừa nghe thấy, lập tức ngoác miệng mắng to: “Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, hấp thu thiên hỏa linh tinh mà mất đến hơn nửa năm trời!”.
Mọi người đều ngước mắt lên nhìn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một con rắn đang lắc đầu vẫy đuôi bò tới. Nó giờ to cỡ cái thùng đựng nước, nền
xanh lục vân đen, tuy rằng thân thể to khỏe, nhưng lại vô cùng linh
hoạt. Đó chính là con rắn ba mắt con đã cho Hà Bạng mượn mệnh hồi trước. Nó trườn đến bên cạnh nàng, dụi dụi đầy thân thiết: “Bệ hạ, hì hì, bệ
hạ, người ta nhớ người chết đi được. Lâu rồi không gặp, dung nhan của bệ hạ người vẫn như xưa, xinh đẹp như tiên nữ trên trời, kiều diễm như hoa đào nở, béo tốt tựa như hai người…”.
Hà Bạng đùng đùng nổi giận, nhấc chân đạp nó: “Ngươi mới béo tốt tựa
như hai người, cả nhà ngươi mới béo tốt như hai người! Ngươi là đồ rắn
chết tiệt, đồ rắn thối tha, đồ rắn rách nát… Mau xông lên cho lão tử!”.
Nhìn thấy Thuần Vu Lâm, con rắn cũng cảm thấy hơi rờn rợn: “Nhưng
nhưng, nhưng, nhưng… bệ hạ, ta vẫn còn hơi sợ hắn thì phải làm thế
nào?”.
Lần này, Hà Bạng thật sự đạp thẳng lên người nó: “Vậy thì ngươi đi chết đi!”.
Từ ph