
n không thể khinh thường.
Hà Bạng ngồi trên tấm bia đá, chỉ khống chế nước, chứ không giúp gì.
Nơi đây là hoàng lăng, long khí tràn đầy. Thuần Vu Lâm có thể mặc sức
hấp thụ, nhưng nàng thì lại không được – Hấp thụ long khí chính là họa
quốc, phàm là những thứ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia, thì chắc chắn
cũng sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn hàng vạn tính mệnh của nhân loại, thậm
chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thiên tai.
Đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa giỡn. Những yêu quái bình thường nếu như đạo hạnh không đủ, thì ngay cả quý tộc hoàng thất cũng
không thể lại gần được, nếu không nhất định sẽ bị long khí làm cho tổn
thương. Còn đối với những yêu quái tu vi đã đạt đến cảnh giới cao nhất
thì càng không muốn nhiễm phải long khí, để tránh gây ra thiên kiếp.
Hà Bạng còn lâu mới sợ long khí, nhưng hiện giờ bị mắc kẹt ở đây,
Thuần Vu Lâm có long khí tiếp viện, nên cho dù nàng có đứng gần nguồn
long khí vô tận này thì cũng không dám động tới, thứ có thể sử dụng được chỉ có cái đầm nước này thôi, thành ra lại lâm vào thế yếu. Thêm vào
đó, Minh xà vốn là dị thú, tu vi trên vạn năm, nếu không phải trên người nàng có phong, thủy linh tinh, thì thật sự không đủ tư cách để đứng đây xem rồi.
Nàng lại mắng cho cái tên ngu xuẩn đó thêm một hồi, cuối cùng đành
phải rút từ trong người ra một con ốc biển, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Thuần Vu Lâm đang ở chính giữa dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên
trở nên vô cùng giận dữ. hắn không quan tâm đến những đạo sĩ đang ở xung quanh, mà nhún mình lao về phía Hà Bạng.
Cũng may là Dung Trần Tử vẫn luôn để mắt tới nàng, lập tức sử dụng
một lá bùa trừ tà, rồi nhân lúc hắn đang bị ngăn lại liền ôm Hà Bạng
tránh ra xa. Hà Bạng còn tiện tay móc trộm từ trong chiếc túi càn khôn
của hắn mấy viên kẹo. Lúc ăn kẹo thì nàng không có cách nào thổi được ốc biển, nên Thuần Vu Lâm dường như cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Đợi
đến khi ăn xong kẹo, Hà Bạng lại thổi tiếp một hơi nữa, hắn liền đột
nhiên quay đầu lại, bò men theo sợi xích sắt, cả người như không có
xương. Hà Bạng thu vỏ ốc lại, chậm rãi lùi ra sau: “Thuần Vu Lâm”.
hắn ra sức lắc đầu, rồi đột nhiên tóm lấy một vị đạo sĩ, dùng sức xé
người đó làm hai. một màn mưa máu bắnra tung tóe, mùi máu tanh kích
thích hắn. hắn liền tiến sát về phía Hành Chỉ chân nhân, một chưởng đánh văng ông ta xuống nước. Diệp Điềm hoảng sợ kêu lên một tiếng, Dung Trần Tử cũng thu kiếm lại định xuống cứu, thì Thuần Vu Lâm cũng đột nhiên
lao theo xuống nước.
Người vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn như Hà Bạng bỗng đứng bật dậy, tặc tặc lưỡi: “Ấy, Hành Chỉ không thể chết được”.
Nàng nhún người nhảy xuống nước. Năm ngón tay của Thuần Vu Lâm vừa
mới chạm được vào Hành Chỉ, thì bất ngờ có một cơn sóng từ chính giữa
đầm cuồn cuộn dâng lên. hắn liếc nhìn Hà Bạng, nở nụ cười dịu dàng như
nước. Hà Bạng đang trong lúc hoảng sợ, thì hắn đã nhảy vọt lên, nàng vừa mới kéo được Hành Chỉ chân nhân đến gần bên mình, thì bỗng nhiên toàn
bộ đầm nước đông cứng lại thành băng.
Thuần Vu Lâm đứng ở bên trên, cách một lớp băng chạm vào nàng: “Bệ
hạ, thiên phong linh tinh và thiên thủy linh tinh cố nhiên là uy lực vô
cùng lớn, nhưng hai thứ này đều cần phải lưu động. Nếu là ở dưới biển
sâu, có lẽ không ai có thể khống chế được nước. Nhưng nếu ở trong ao,
hồ, đầm, thì ngàn vạn lần không được để bị mắc kẹt trong nước. Người
điều khiển nước suốt ngàn năm nay, mà lại không hiểu được đạo lí này
sao?”.
Hà Bạng bị bọc trong một khối băng, không thể động đậy gì được, pháp
thuật thuộc mệnh phong cũng vì không có không gian nên cũng không thể
thi triển. Nàng có thể làm tan một chút xíu khối băng quanh người, nhưng phải làm tan đến bao giờ mới có thể di chuyển được đây?
Dung Trần Tử và mọi người thấy nàng không sao, trước liền thở phào
nhẹ nhõm, nhưng sau cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Thuần Vu Lâm
cuốn lấy Dung Trần Tử, ý rằng không giết được hắn thì sẽ không bỏ qua.
Trang Thiếu Khâm dốc sức giúp đỡ, Diệp Điềm tu vi không bằng hai người
họ, cuống đến độ không biết nên làm thế nào. Những người còn lại như
Thanh Huyền, Trang Hạo Thiên còn không bằng nàng, hầu như không có sức
chiến đấu.
Đương nhiên, Dung Trần Tử đối phó với Thuần Vu Lâm rất vất vả, suy
cho cùng cơ thể của hắn vẫn là của người phàm, luận về pháp lực thì
chẳng qua cũng chỉ là trong khoảng thời gian mười mấy năm, thực lực quả
thật không cùng một đẳng cấp. Thuần Vu Lâm chầm chậm áp sát, giọng nói
mang theo vẻ chế nhạo: “Loại người giống như ngươi, rốt cuộc thì bệ hạ
thích ngươi ở điểm nào chứ? Ngoại trừ thân thể với đống thịt thơm ngon
này ra…?”.
Dung Trần Tử sử dụng một lá bùa màu bạc, cẩn thận tung lên cao, rồi
tiếp tục đấu với hắn thêm một trận nữa. Ở dưới lớp băng, Hà Bạng giãy
giụa rất lâu cũng không thể nhúc nhích được, cuống quá bèn ngoác miệng
khóc to: “Tri quan! Người ta mắc kẹt dưới băng đau sắp chết rồi đây này, hu hu hu…”.
Dung Trần Tử không thể chịu được khi thấy nàng khóc, liền dùng phong
chưởng đuổi theo Thuần Vu Lâm, còn mình thì đứng lên mặ