không định tìm kiếm gì hết, lại e sợ đầm nước sâu không thấy đáy này, nên lủng bủng
bơi một vòng mang tính tượng trưng, sau đó lại chậm chạp leo lên: “không có, không có gì hết”.
Nhưng đám đạo sĩ lại ngây người ra nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến
nỗi khiến trong lòng nàng phải chột dạ: “Sao nào? Lẽ nào các ngươi v
nghi ngờ ta à?”.
Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền khẽ nói: “Sư nương, nhìn đằng sau kìa”.
Hà Bạng vừa quay đầu lại, thì nhìn ngay thấy một người, tóc đen dài, y phục đỏ, quyến rũ mà lại yêu tà, hiện giờ đang cười mà như không cười
nhìn nàng. Hà Bạng nheo nheo mắt, rối rắm một lúc lâu, nàng vẫn muốn
minh oan cho bản thân: “Ta không nhìn thấy hắn, hắn ở sau lưng ta, mà
sau lưng ta làm gì có mắt, đúng không?”.
Dung Trần Tử liền kéo nàng tới phía sau lưng mình để bảo vệ, rồi lấy
một quả táo từ trong túi càn khôn ra chặn luôn cái miệng của nàng lại.
Trang Thiếu Khâm nhướn mày: “Thuần Vu Lâm? không… Ngươi là Minh xà?
Ngươi thật là to gan, lại dám hút lấy long khí? không sợ gây ra lôi kiếp [1'> sao?”.
[1'> Lôi kiếp là một hình thức công nhận của trời đất, chỉ có trải qua được lôi kiếp mới có tư cách thành thần tiên.
Thuần Vu Lâm ở trước mặt chỉ nhìn Hà Bạng, căn bản không coi đám
người Đạo tông ra gì: “Quá khen rồi, các ngươi tự nhiên lại muốn chạy
tới đây tự tìm cái chết, lá gan cũng không nhỏ đâu”. hắn từ từ tiến đến, đột nhiên duỗi tay về phía Hà Bạng: “Chỉ là, tại sao lại dẫn theo cả bệ hạ nhà ta thế này”.
Hà Bạng trốn sau lưng Dung Trần Tử. Nàng vẫn đang gặm táo, nên nói
chuyện cũng không được rõ ràng: “Đừng có qua đây, lá gan các ngươi đều
lớn cả, lá gan của ta bé lắm. Các ngươi đã đụng mặt nhau ở đây rồi, nhất định sẽ đấu với nhau một trận kịch liệt. Các ngươi cứ đánh đi, ta không quấy rầy đâu”.
Lời nói của nàng thô thiển, nhưng lại là sự thật. Các đạo sĩ bắt đầu
lấy pháp khí ra, tay phải Thuần Vu Lâm bấm niệm khẩu quyết: “Cũng được,
ta sẽ tiễn các vị lên đường trước”.
Mắt thấy màn đại chiến như lửa cháy xém lông mày, Hà Bạng nhổ hạt táo ra, rồi đột nhiên nói: “Khoan!”.
Đám đạo sĩ nhất tề đều quay đầu lại, ngay cả Thuần Vu Lâm cũng tạm
thời hoãn việc niệm chú. Hà Bạng chùi tay lên người Hành Chỉ chân nhân
cho thật sạch sẽ, rồi nói: “Ta cảm thấy, chúng ta vẫn còn thiếu một khâu nữa… là cái gì ý nhỉ? Đúng rồi, khi chính – tà đối mặt với nhau, không
phải nên tranh luận với nhau trước, nói rõ ràng rành mạch đúng sai, để
chứng minh rằng tà không thể thắng được chính. Rồi tiếp sau đó mới động
thủ à?”.
Các đạo sĩ im lặng, cuối cùng Thanh Huyền ghé lại gần nàng, nói: “Sư
nương, phe chúng ta toàn là những nhân vật đức cao vọng trọng, hoàn toàn không giỏi lĩnh vực tốn nước bọt này đâu. Hơn nữa, đối phương là một
con rắn, người không thấy một đoàn Thánh sư đạo môn mắng một con rắn thì rất mất tư cách à? Huống hồ, hiện giờ chúng ta đang ỷ đông bắt nạt ít,
thắng bại còn chưa phân, ngộ nhỡ trong lúc cãi nhau nói cho sướng miệng
rồi, cuối cùng lại bị Minh xà sao chép lại, thì không phải mọi người sẽ
bị mất mặt sao?”.
Hà Bạng vẫn không vừa lòng: “Vậy Minh xà, tại sao ngươi cũng không nói?”.
Thuần Vu Lâm dịu dàng nhìn nàng, hồi lâu mới trả lời: “Thần sợ vào
những lúc khẩn trương nghiêm túc như thế này, bệ hạ sẽ phì cười mất”.
Hà Bạng vẫn không cam tâm: “Trận đại chiến này, nhất định sẽ có
thương vong. Ta thấy tốt nhất mọi người nên bàn giao lại di ngôn cho rõ
ràng đi, à không! Tốt nhất là mỗi người viết một tờ di thư, sắp xếp hậu
sự xong xuôi, cũng coi như là có đầu có cuối”.
Đến đây thì ngay cả Thuần Vu Lâm cũng đã nhìn ra: “Bệ hạ đang kéo dài thời gian, có phải muốn đợi ai đó không?”.
hắn cẩn thận lướt nhìn tất cả những người có mặt ở đây, nói: “Thần
thật sự không thể nghĩ ra, hiện giờ trong Đạo tông, người còn có thể
trông cậy vào ai?”.
Hà Bạng cũng hết cách: “Nếu như ngươi thật sự hiếu kì đến vậy… thì cùng đợi với ta đi!”.
Nụ cười trên khuôn mặt Thuần Vu Lâm vẫn không tắt, giọng nói dịu
dàng: “Bệ hạ đã đợi, thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ đến. Vậy sao phải
ngồi đợi không chứ?”.
Dứt lời, hắn liền niệm thần chú, lập tức toàn bộ số ma trơi trong núi liền bừng sáng rực rỡ, đầm nước sâu hun hút phía trước dãy núi cuộn lên lăn tăn như nước sôi, sắt đá đều bị nung cho đỏ hồng. Hành Chỉ chân
nhân gầm lên một tiếng giận dữ, xông lên đầu tiên. Trang Thiếu Khâm sử
dụng một lá bùa màu bạc, cũng nối gót lên theo. Dung Trần Tử xoa xoa đầu Hà Bạng, nhỏ giọng dặn dò nàng cẩn thận, rồi cầm kiếm lao tới. Trong cơ thể Hà Bạng có thiên phong linh tinh và thiên thủy linh tinh, chỉ nháy
mắt đã ép nhiệt độ hạ xuống. Dù gì Minh xà cũng là mãnh thú hơn ngàn năm tuổi, tuy đã bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến lần trước,
nhưng giờ lại được bổ sung bằng long khí, nên pháp lực rất nhanh hồi
phục lại như xưa. hiện giờ hắn có được bảy phần pháp lực lúc cơ thể sung mãn nhất, tự cho rằng đối phó với đám người trần mắt thịt của Đạo tông
là chuyện dễ như trở bàn tay, nên không coi bọn họ ra gì. Nhưng Hà Bạng
tu vi bất phàm, trong người lại có thiên phong, thiên thủy linh tinh,
nê
