
y sau lưng mình lại, tranh thủ thời cơ lấy thịt khô thái lát từ trong túi của nàng ta ra, rồi khẽ nói: “Đến núi
Trường Cương, tìm một người, rồi đưa hắn ta tới đây”.
Ngọc Cốt vô cùng khó xử: “Chủ nhân, núi Trường Cương cách nơi này đến tận mấy ngày đường lận, nô tì…”.
Hà Bạng vỗ đầu: “Ta quên không dạy ngươi thuật Viễn hành rồi, Dung
Trần Tử cũng thật là, ta không dạy hắn cũng không thèm dạy, hừ!”. Nàng
móc từ trong ngực ra một chiếc khăn vi cá, đưa cho Ngọc Cốt: “Ngươi mang theo cái này đi”.
Ngọc Cốt nhận chiếc khăni cá, nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ: “Chủ nhân, người đó rốt cuộc là ai vậy? Tướng mạo thế nào? Núi Trường Cương rất
rộng, làm sao nô tì tìm được?”.
Hà Bạng an tâm nói: “Ngươi cứ đứng ở nơi cao nhất trên núi Trường
Cương, hét to ‘đồ ngu xuẩn’, ai trả lời ngươi thì chính là kẻ đó”.
Ngọc Cốt vừa xoay người trở ra, thì Dung Trần Tử liền phát hiện ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Hà Bạng vừa đẩy Ngọc Cốt đi vừa nói: “Để nàng ấy quay về lấy thịt khô cho ta!”.
Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, giọng nói thoáng mang theo vẻ trách
móc: “không được nhiều chuyện. Tình hình trong này còn chưa rõ ràng, để
Ngọc Cốt quay về trước cũng tốt”. Ngọc Cốt không dám nói nhiều, liên tục gật đầu, xoay người đi ra khỏi địa đạo. Hà Bạng vẫn còn cảm thán: “đã
từng thấy không ít người ngu, nhưng chưa thấy ai ngu đến vậy”.
Dung Trần Tử vỗ bốp một phát lên đầu nàng nói: “không được mắng người”.
Hà Bạng thò tay vào lấy nho khô từ trong chiếc túi càn khôn bên hông hắn: “Người ta đâu có mắng nàng ấy”.
Đến phía sau bức tường đá khoảng tầm mười bước chân, tên thái giám
chưởng ấn không đi vào cùng mọi người nữa. Phía trước dường như có một
con sông ngầm sâu không thấy đáy, phía trên có một cây cầu xích sắt,
nhưng những tấm phản gỗ trên cầu đã bị lấy ra hết, chỉ còn chừa lại phần dây xích bằng sắt đã vô cùng han gỉ. Cũng may cả đoàn người đều có thân thủ bất phàm, nên chỉ thoáng chốc đã vượt qua được cây cầu, luồng linh
khí càng lúc càng mãnh liệt. Trang Thiếu Khâm đi trước nhất đột nhiên
dừng bước. Hà Bạng thò đầu ra khỏi sau lưng Dung Trần Tử, cũng không
khỏi có chút bất ngờ. Đoàn người đi được một lúc khá lâu, nơi này đã dẫn ra khỏi hoàng cung, chỉ thấy trước mặt cư nhiên lại là một ngọn núi,
phía trước ngọn núi là một vịnh nước trong vắt chảy róc rách, tôn lên
thế núi xung quanh, quả đúng là cảnh rồng khát uống nước.
“Đây là… lẽ nào là đây là phần mộ tổ tiên của đương kim hoàng thất?”. Trang Thiếu Khâm dẫn mọi người đi về phía trước, đường trên núi nhỏ hẹp lại khúc khuỷu, bốn bề lập lòe ánh ma trơi, trừ tiếng nước chảy ra, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, kinh ngạc nói: “Ai có thể ngờ được tổ
lăng của hoàng thất đương triều lại được xây dựng ở một nơi giống thế
này. Thế gian quả nhiên không có việc kì lạ gì là không có”.
Tất cả mọi người đều vô cùng cảm thán, từng ngọn núi từng phiến đá,
nơi có phong thủy tốt hội tụ linh khí như ở nơi đây lại là do con người
tạo ra, thêm vào đó đầm nước phía trước ngọn núi dùng linh khí để bổ
sung cho địa khí bị thất thoát, thật không biết người đã xây dựng lên tổ lăng là kì tài phương nào.
Nhưng Hà Bạng lại đang nghĩ chuyện khác: “Tại sao Hoàng đế lại dễ
dàng cho nhiều người chúng ta vào đây như vậy nhỉ? hắn ta không sợ
chuyện này bị tiết lộ ra ngoài sao?”.
Hành Chỉ chân nhân cũng khá căng thẳng: “Vậy nên phải nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân long khí bị thất thoát, rồi lập tức rời khỏi nơi
này”.
Trong lúc nói chuyện đoàn người đã đến con đường dốc chính giữa, dọc
hai bên đường đều là tượng thần thú được chế tác bằng ngọc, trong làn
ánh sáng màu xanh đậm của đám ma trơi, thấp thoáng trước mắt có một tấm
bia đá. Dung Trần Tử lấy hộp phấn thơm mấy ngày trước Trang Thiếu Khâm
tặng cho Hà Bạng ra, hắn mở hộp phấn, chất phấn nhỏ mịn vô cùng, rồi hắn khẽ thổi một hơi, mùi thơm lan tỏa trong không khí, phảng phất phiêu
dật.
Lát sau, Dung Trần Tử đưa số phấn còn thừa lại cho Hà Bạng: “Linh khí lưu chuyển bình thường, địa thế cũng không có vấn đề gì. Xem ra phải
xuống dưới nước xem thử rồi”.
không một ai lên tiếng, tất cả đều nhìn về phía nàng. Hà Bạng trốn
sau lưng Dung Trần Tử cực kì tức giận: “Có nhầm không vậy, ta đã trốn ở
đây rồi mà các ngươi vẫn có thể nhìn ra được cơ à?”.
Dung Trần Tử khẽ cười: “Ta sẽ xuống, nàng phải ngoan ngoãn không được gây chuyện đâu đấy”.
Hà Bạng kéo hắn lại: “Bỏ đi, hừ!”.
Dung Trần Tử vẫn còn đang mải quan sát địa thế gần đấy, thì Hà Bạng
đã cởi hết quần áo chuẩn bị xuống nước. Da thịt trắng trẻo óng ánh trong làn ánh sáng màu xanh đậm của ma trơi càng tôn lên vẻ mềm mại mượt mà
không gì bì kịp. Đám đạo sĩ đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn trân trối, còn đôi mắt của Trang Thiếu Khâm thì sắp lồi hẳn ra như một con ếch. Dung
Trần Tử vừa quay đầu lại nhìn, lập tức sắc mặt hắn còn xanh hơn đám ma
trơi. hắn nhặt chiếc ngoại bào trên đất lên, bó chặt nàng lại, rồi đánh
bốp nàng một cái, rồi nói: “không được cởi quần áo lung tung như thế”.
Hà Bạng lầm bà lầm bầm đi xuống dưới nước, nàng vốn dĩ