
u lại vừa lảnh lót, khiến Thánh
thượng lúc trước vẫn đang ngồi im đọc sách cũng phải chú ý đến cô gái
hoạt bát vui vẻ đi theo cả một toán gồm toàn đạo trưởng như nàng. Ông ta tuy rằng thích sự yên tĩnh, nhưng thái độ đối với nàng cũng có thể coi
là hòa nhã dễ gần: “Ngươi là ai?”.
Trang Thiếu Khâm vội vàng kéo Hà Bạng xuống, Diệp Điềm cũng giúp giải vây, bèn thổi phồng Hà Bạng lên: “Bẩm Hoàng thượng, nàng ấy là bạn thân của bần đạo, sở trưởng là bói toán, giải mộng, pháp thuật thông thiên,
nhưng do ở trên Linh Sơn đã lâu, nên trong hành động lời và nói khó
tránh khỏi có chỗ thất lễ. Xin Hoàng thượng ngàn vạn lần bỏ qua”.
Hà Bạng không dè dặt thận trọng quá mức như những người khác, khuôn
mặt tươi cười của nàng rực rỡ đáng yêu như một đóa hướng dương. Hoàng đế cũng không muốn so đo gì thêm, hỏi: “Những lời nàng ta nói có thật
không? Giấc mộng đó thực sự là điềm báo long khí bị thất thoát sao?”.
Trang Thiếu Khâm cũng khẽ thì thầm riêng: “Hoàng thượng là người trời hạ phàm, đã nằm mơ như vậy, nhất định là do thần linh muốn gửi gắm. Để
bần đạo quan sát long mạch, điều tra rõ ràng nguyên nhân xong, sẽ tới
bẩm báo Thánh thượng”.
Hoàng đế khẽ gật đầu. Hà Bạng không quen nghe những lời à ừ cho qua
chuyện ấy, bèn thò tay định lấy ít trái cây trên bàn. Trang Thiếu Khâm
vội vàng đập bốp lên tay nàng một cái, cái miệng nhỏ nhắn của nàng lập
tức bĩu ra. Hoàng đế khẽ bật cười, với tay lấy một chùm vải đưa cho
nàng.
Nàng đương nhiên cũng chẳng khách khí, thò tay ra nhận, hơn nữa còn
vứt vỏ và hạt vải lung tung! Trang Thiếu Khâm không dám ở lại lâu, vội
nói: “Việc đã như vậy rồi, chúng bần đạo xin được cáo lui trước”.
Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn Hà Bạng, giọng nói mang theo ý cười:
“Đúng là nên cáo lui thật, nếu không chỉ lát nữa thôi ở đây sẽ có một
đống hột vải”.
Trang Thiếu Khâm cũng khẽ cười. Diệp Điềm vội kéo tay Hà Bạng đi ra
ngoài. Trang Thiếu Khâm đang định lui xuống, thì Thánh thượng vẫn đang
cúi đầu đọc sách đột nhiên nói: “Từ lâu đã nghe nói đỉnh khí của Dung
tiên sư xinh đẹp vô cùng, giờ được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư
truyền”.
Trang Thiếu Khâm hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn ông ta, nhưng ông ta lại xua tay nói: “Trẫm cũng mệt rồi, Quốc sư đi đi”.
Trang Thiếu Khâm hành lễ thêm lần nữa, trong lòng thoáng rét lạnh –
Người này ở trong cung tuy nhìn có vẻ như không màng đến chuyện trong
nhân gian, nhưng thực ra trong lòng không hề hồ đồ chút nào.
Mọi người ra khỏi hoàng cung, Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, quả nhiên nàng đã quên sạch những chuyện không vui mấy ngày trước, giờ đang ôm
lấy cánh tay hắn nói: “Tri quan, người ta vẫn muốn ăn vải”.
“Ừ”. Dung Trần Tử cẩn thận lau sạch hết nước vải còn sót lại trên tay và mặt của nàng: “Giờ đi mua luôn”.
Buổi tối, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, muốn thăm dò nơi long khí hội tụ của quốc đô.
Hà Bạng ngồi bên bàn ăn vải, Dung Trần Tử sắp xếp bùa chú cẩn thận
đang định đi, thì Hành Chỉ chân nhân hỏi khẽ: “không dẫn bệ hạ cùng đi
theo sao?”.
Dung Trần Tử lắc đầu: “Thân thể nàng ấy yếu ớt, không chịu được vất vả”.
Hành Chỉ chân nhân lại có nỗi băn khoăn của riêng mình: “Nhưng hung
thủ giết chết Văn đại nhân vẫn còn chưa bắt được, giờ để bệ hạ ở lại
đây, Tri quan không thấy lo lắng à?”.
Dung Trần nghĩ ngợi giây lát, rồi xoay người ôm Hà Bạng vào phòng,
thay cho nàng một bộ quần áo mềm nhẹ tiện dụng hơn. Hà Bạng như một con
cún liếm đi liếm lại lên cổ hắn. hắn cẩn thận buộc dây áo cho nàng, chỉ
cười nhẹ: “Đừng nghịch nữa”.
Qua quá nửa giờ Tí, đoàn người đã tới địa lao ở ngự hoa viên. Đến
phía cuối, thì có một bức tường đá chắn trước mặt, dường như đến đây là
cùng đường. Trang Thiếu Khâm đưa tay sờ lên bức tường đá, không thấy có
cơ quan nào. Hai người mò mẫm suốt ba khắc, mà vẫn không thấy gì.
Dung Trần Tử ngồi xuống cẩn thận quan sát số bụi đất dưới chân tường, rồi đột nhiên nói: “Có thứ gì đó đã đi qua đây”.
Trang Thiếu Khâm cũng rất nghiêm túc nói: “Vật nào lại to gan như vậy, dám hút long khí, khiến quốc thể lung lay?”.
Hành Chỉ nhân nhân hơi mất tự nhiên, xoay đầu liếc nhìn Hà Bạng, vẻ
mặt Hà Bạng vẫn như bình thường, dường như nàng căn bản chẳng biết
chuyện gì cả.
Phía sau có một tên thái giám chưởng ấn đi lên trước, tay phải nâng
ngọc tỉ, cầm ngọc tỉ ấn mạnh xuống chỗ lõm trên bức tường đá. Bức tường
vốn sừng sững không có gì kì lạ bỗng nhiên phát ra tiếng động rất khẽ,
cát bụi xung quanh rơi xuống lả tả, một lúc lâu sau, bức tường đột nhiên từ từ được nâng lên. một luồng linh khí bức người lao tới, khiến cho
tinh thần những người đứng gần bức tường đều được thanh tỉnh, ngay cả
Dung Trần Tử cũng phải thốt lên: “Luồng long khí linh thiêng ép người
thế này, xem ra sự xâm nhập của vật lạ, vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì quá lớn”.
Trang Thiếu Khâm cũng không dám chậm trễ, vội vàng hô hào mọi người
tiến vào bên trong: “Để đề phòng địa khí thoát ra bên ngoài, nên cánh
cửa này không được mở lâu, mau đi thôi”.
Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, Hà Bạng đột nhiên dang cánh tay ra
ngăn Ngọc Cốt đang bám sát nga