
là ai? Mục đích
của hắn là gì? Tại sao Văn đại nhân lại là con rắn ba mắt?
Nhưng Hà Bạng lại không để tâm đến nhiều chuyện như vậy, nàng ăn uống no nê rồi, đương nhiên là muốn đánh một giấc thật đã đời.
Lúc Dung Trần Tử về tới phòng, thì nàng đã ngủ từ lâu. Mùa hạ tháng
Tám, thậm chí ban đêm vẫn rất nóng bức, cho dù Ngọc Cốt đã chuẩn bị một
chiếc gối băng cho nàng, thì trên trán nàng vẫn lấm tấm mồ hôi. Dung
Trần Tử bèn lấy quạt quạt phe phẩy cho nàng. Nàng đang trong cơn mơ
màng, cảm giác bên phía Dung Trần Tử mát hơn, nàng bèn lăn sang đó,
giống như một con mèo con cuộn tròn bên cạnh người hắn, tiếp tục ngủ.
Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hơi lành lạnh của nàng, đột
nhiên hiểu ra tại sao người ta lại gọi thê tử là kiều thê.
Sáng sớm hôm sau, Hà Bạng bị một tràng kèn đồng đánh thức – Bên ngoài đang diễn ra đám tang của Văn đại nhân. Tuy rằng thi thể của ông ta đã
được mang vào trong hoàng cung, nhưng người nhà vẫn đặt di vật của ông
ta vào trong quan tài mang đi an táng. Hà Bạng đứng trước cửa, nhìn thấy chiếc quan tài khiêng qua trước mặt, nhân duyên lúc sinh tiền của Văn
đại nhân đúng là rất tốt, giờ người khóc tang cũng rất nhiều. Phóng tầm
mắt nhìn khắp xung quanh, trên cả con phố lớn đều là sắc trắng của giấy
tang, khiến người đi đường không khỏi nảy sinh đôi phần bi thương. Dung
Trần Tử cùng Trang Thiếu Khâm và mọi người cũng đứng bên lề đường, thấy
Hà Bạng bước ra, Dung Trần Tử liền ôm nàng vào lòng.
Hà Bạng hiếm khi yên tĩnh, dõi mắt nhìn theo đoàn người đưa tang đang vô cùng đau khổ kia, đột nhiên nàng kiễng mũi chân lên nghiêng đầu nhìn Dung Trần Tử: “Tri quan, nếu như ngươi chết thì sẽ để lại tài sản cho
ta chứ?”.
Dung Trần Tử câm nín.
Lúc quay về nhà, Ngọc Cốt đang bận lo liệu bữa sáng, Trang Thiếu Khâm lén lút đưa cho Dung Trần Tử một hộp phấn bằng đá khổng tước, được chế
tác rất tinh xảo tỉ mỉ: “Là cống phẩm, hiếm lắm đấy”.
Dung Trần Tử nhíu mày: “Để làm gì?”.
Trang Thiếu Khâm lắc đầu: “Đương nhiên là để lấy lòng người đẹp rồi, lẽ nào đệ giữ lại để bôi trộm chắc?”.
Dung Trần Tử cuối cùng đã hiểu ra: “Nàng ấy đang ngồi ăn, đệ cứ trực tiếp đưa cho nàng ấy là được rồi”.
Khuôn mặt Trang Thiếu Khâm đầy vẻ thán phục: “Sư huynh, rốt cuộc làm
cách nào mà huynh có được trái tim của người đẹp thế? Cho huynh thứ này
là để huynh thuận nước đẩy thuyền thôi”.
Dung Trần Tử nhét hộp phấn vào ống tay áo, giọng điệu thản nhiên như
không: “Nàng ấy tính tình trẻ con, chẳng thích mấy thứ son môi phấn nước này đâu. Thứ này coi như ta tặng lại cho vậy”.
Trang Thiếu Khâm day trán – Người đẹp trong thiên hạ, đều mù hết cả
rồi… hắn đang trong lúc bất bình, thì đột nhiên có đạo đồng tới báo:
“Quốc sư, Thánh thượng mời người mau chóng nhập cung”.
Trang Thiếu Khâm khẽ cau mày: “Có chuyện gì?”.
“Công công truyền chỉ nói… Ban đêm Thánh thượng nằm mơ thấy điềm
chẳng lành”. Tên đạo đồng cúi đầu nói khẽ, Trang Thiếu Khâm hiểu ra: “Sư huynh, Hành Chỉ chân nhân, mọi người cùng đệ đi gặp thánh giá”.
Hà Bạng vô cùng bất mãn: “Còn ta thì sao? Còn cả ta ta ta nữa!”.
Trang Thiếu Khâm bất lực, chỉ biết quay sang nhìn Dung Trần Tử, Dung
Trần Tử cũng hết cách, đành phải dặn dò nàng: “Hoàng cung không giống
những chỗ khác, không được phép càn quấy đâu đấy”.
Lúc ấy Hà Bạng với vui vẻ trở lại, bá cổ Dung Trần Tử hôn mạnh lên cằm hắn một cái: “Cha mẹ ơi, người ta càn quấy khi nào chứ!”.
Mọi người cùng vào trong cung, Thánh thượng là người trầm mê đạo
thuật, ở trong Thanh Hư cung, kiến trúc của hoàng cung cũng dựa trên
nguyên lí các vì tinh tú xoay quanh mặt trăng và mặt trời để bảo vệ chòm sao Tử Vi [1'>, thể hiện quyền lực tối cao của Thánh thượng. Vì Thánh
thượng là người mộ đạo, nên các phi tần trong cung phần nhiều cũng theo
đạo, ngày ngày mặc đạo bào, cầm phất trần, khiến cho hoàng cung còn
giống chốn đạo quan hơn cả đạo quan. Hà Bạng nhìn thấy cảnh ấy mà tràn
trề thất vọng.
[1'> Sao Tử Vi được các nhà nghiên cứu gọi là “Đế tinh”, vì thế trong
thuật bói toán có nói người nào sinh dưới chòm sao Tử Vi thì sẽ có tướng đế vương, cả đời có quý nhân giúp đỡ.
Đoàn người đi bộ tới hành lang, xuyên qua một rừng hoa, thấy Hoàng đế đang ngồi trong một tiểu đình lục giác đọc sách, bên cạnh có hai nàng
cung phi mặt mộc bầu bạn, có một cầm sư đang gảy đàn bên ngoài đình, tôn lên vẻ yên tĩnh như đang ở ngoài cõi trần tục của khu vườn trong cung.
Trang Thiếu Khâm dẫn mọi người tới hành lễ bái kiến, Hà Bạng xoay đầu nhìn ngó xung quanh, nên chỉ hành lễ qua loa cho có. May mà Thánh
thượng cũng không trách tội, chỉ ệnh cho mọi người đi vào trong đình:
“Quốc sư, các vị tiên sư, hôm qua trẫm mơ một giấc mơ, thấy một đàn kiến đang cắn một con rắn, thân thể con rắn dần suy yếu, sau khi tỉnh lại
trong lòng vẫn thấy bất an, nên đã triệu các vị tới đây”.
Trang Thiếu Khâm còn chưa kịp mở miệng, thì Hà Bạng đã nhảy tót tới
ngồi xuống bên đình: “Rắn tượng trưng cho rồng, đàn kiến cắn rắn, nhất
định là quốc thể bất an, là điềm báo long khí đang bị thất thoát”.
Giọng nói của Hà Bạng vừa yêu kiề