
Dung Trần Tử đành phải để ông ta vào phòng. Hà Bạng vẫn đang ngủ say
sưa trên giường, màn trướng buông rủ. Ông ta bước đến trước giường, vẻ
lo lắng khó lòng che giấu: “Bệ hạ? Hải hoàng bệ hạ?”.
Hà Bạng đã định ngủ một giấc thật lâu, huống hồ đêm qua đã quá mệt
rồi, nhưng giờ lại có người cứ không ngừng láo nháo bên tai, khiến nàng
không ngủ ngon được, liền giả vờ khóc hu hu một hồi.
Dung Trần Tử vội vàng dẫn Hành Chỉ chân nhân ra ngoài: “Nàng ấy… tính tình trẻ con, nếu ngủ không ngon, thì nhất định sẽ quấy khóc không
ngừng, chân nhân đợi thêm một canh giờ nữa, chờ nàng ấy tỉnh ngủ đã.
Người chân nhân nhắc đến rốt cuộc là ai vậy? Nếu liên quan đến tính
mạng, thì chi bằng đưa hắn ta đến đây trước, có chúng ta ở đây, thì bảo
đảm không cần phải lo lắng đến nữa”.
Hành Chỉ chân nhân do dự hồi lâu, cuối cùng rút ra một tờ danh sách
từ trong ống tay áo: “Tri quan có thể nhận hoặc không tiếp nhận bọn họ
đến đây, nhưng xin đừng hỏi bất cứ điều gì cả”.
Dung Trần Tử nhận tờ danh sách, quả nhiên không hỏi nhiều, lập tức đi tìm Trang Thiếu Khâm.
Hà Bạng ngủ mãi cho đến tận giờ Thìn, Ngọc Cốt đã đợi rất lâu rồi,
thấy nàng vừa tỉnh giấc là đi vào rửa mặt, rửa tay cho nàng, lại cho
nàng ăn một bát canh xương hầm đậm đà nóng hổi. Xong xuôi Hà Bạng mới
chậm chạp lê bước ra ngoài.
thật ra, Hành Chỉ chân nhân không tiếp xúc nhiều với Hà Bạng nên
không hiểu tính cách của nàng, giờ nàng lại đang nắm được thóp của mình, nên ông ta đành phải nhẫn nhịn chịu đựng thái độ ngạo mạn vô lễ của
nàng mà cầu xin: “Bệ hạ, đúng là năm đó tộc Minh xà của ta có rất nhiều
người lưu lạc khắp thế gian, nhưng bọn họ đều chỉ muốn an phận làm
người, chưa từng có ý hại người. Nhưng nay chủ nhân thoát khỏi vây hãm,
vô cùng phẫn nộ vì năm đó người trong tộc không chịu phá vỡ phong ấn cho hắn, nên ra tay tàn sát bừa bãi. Bệ hạ…”. Sắc mặt ông ta nghiêm trọng,
rồi đột nhiên quỳ sụp xuống: “Ta không hề có ý muốn giấu giếm Đạo tông,
chỉ là trước giờ Đạo tông luôn coi thường tộc Minh xà, nếu như ta nói ra chân tướng, chỉ sợ sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ra tay diệt trừ, thậm chí còn gây hại tới tính mạng của người trong tộc. Cầu xin bệ hạ hãy cứu
tộc của ta”.
Hà Bạng để mặc ông ta quỳ, cũng không hề có ý đỡ ông ta dậy: “Chủ
nhân của các ngươi đã phát điên rồi, sao ta có thể giúp được chứ?”.
Hành Chỉ chân nhân cắn răng: “Giờ Vu Diễm chân nhân đã có ý muốn rút
lui, quyền chủ trì đạo môn sẽ nằm trong tay Tri quan, xin bệ hạ hãy
truyền đạt lại suy nghĩ của ta, toàn tộc Minh xà cảm kích vô cùng”.
Nụ cười của Hà Bạng đột nhiên trở lên kì quái: “Hành Chỉ, điều mà
toàn tộc Minh xà cần không phải là đạo môn”. Hành Chỉ chân nhân kinh
ngạc nhìn nàng, Hà Bạng nghiêng người khẽ nói bên tai ông ta: “Các ngươi cần một vị vua”.
Ánh mắt Hành Chỉ chân nhân lộ ra vẻ thống khổ. Rất nhiều năm trước cả tộc Minh xà đã ở dưới sự thống trị của hai xà vương, bọn chúng tàn bạo
khát máu, cuối cùng bị những đạo sĩ chính nghĩa phong ấn vĩnh viễn dưới
núi Trường Cương. Đại đa số đám Minh xà đã chết trong kiếp nạn ấy, số ít không chịu nghe theo sự chỉ huy, nên đã tranh thủ trốn thoát ra ngoài.
Tộc Minh xà từ lâu đã không có vị vua nào nữa rồi.
Hà Bạng chăm chú nhìn, dường như nhìn thấu cả trái tim ông ta: “Vị vua của tộc Minh xà sẽ được sinh ra sớm thôi”.
Lời nói của Hành Chỉ chân nhân mang theo vẻ thăm dò: “Trong Đạo trời… có tiết lộ gì sao?”.
Hà Bạng chỉ cười, không nói gì thêm.
Tuy không biết tại sao Hành Chỉ chân nhân lại muốn nhờ bọn họ bảo vệ
những người có tên trong danh sách, nhưng Trang Thiếu Khâm vẫn tiếp nhận những người này đến đây, ước chừng phải hơn một trăm sáu mươi người, có thương nhân buôn bán, có quan lại trong triều, thậm chí còn có cả người làm nghề trồng trọt.
Trang Thiếu Khâm cũng vô cùng bất đắc dĩ: “Chân nhân, chí ít ngài
cũng phải nói cho ta một lí do chứ, nếu không đột nhiên tiếp nhận nhiều
người tới đây như vậy…”.
Hành Chỉ chân nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vái một cái sát
đất rồi nói: “Quốc sư, Hành Chỉ có nỗi khổ tâm không thể nói ra được,
xin Quốc sư lượng thứ cho”.
một ngày trôi qua bình an vô sự. Đến tối, trên bàn ăn, Hà Bạng đang
mải ăn món tôm luộc thơm mềm béo ngậy. Ngọc Cốt giúp nàng bóc vỏ tôm.
Dung Trần Tử và mọi người vẫn đang suy nghĩ chuyện của Văn đại nhân.
Diệp Điềm đã điều tra cả nhà Văn đại nhân, người trong nhà đều nói Văn
đại nhân tính tình ôn hòa, bình thường cũng ít có thù oán với ai. Thêm
vào đó mấy ngày gần đây ông ta cũng không có phản ứng thay đổi gì khác
thường cả, trước lúc chết một khắc vẫn còn có gia nô vào dâng trà, khi
ấy ông ta vẫn đang ngồi trong phòng đọc sách.
Mọi người đều băn khoăn: “Lẽ nào Văn đại nhân chính là con rắn ba mắt?”.
Hành Chỉ chân nhân từ đầu đến cuối vẫn ngồi im không nói năng gì. Ông ta cũng không biết tại sao Hà Bạng còn chưa nói rõ sự tình cho mọi
người nghe, nên cũng chỉ còn cách im lặng. hiện giờ mọi người cũng chưa
xâu chuỗi được các đầu mối, trừ cái xác rất khó lí giải của Văn đại nhân ra, thì chẳng có bất kì manh mối nào khác – Hung thủ