
p Điềm vừa tức vừa buồn cười, đập bốp một cái lên vỏ của Hà Bạng: “không được phép ăn trộm, đồ trai đạo tặc!”.
Ăn xong, Dung Trần Tử định dẫn Hà Bạng ra ngoài chơi, nhưng hôm nay
Hà Bạng vừa Phong truyền lại Độn thủy, nên thấy rất mệt, khó khăn lắm
mới được ăn no, giờ nàng chỉ muốn đi ngủ thôi. Trang Thiếu Khâm vẫn đang lo lắng về cái chết của Văn đại nhân, thành ra cũng không yên tâm để
đoàn người của Dung Trần Tử ở cách quá xa, nên đã sắp xếp cho bọn họ ở
lại trong căn nhà riêng của mình ở quốc đô. Căn nhà của hắn kém xa hoa
hơn hẳn so với nhà của các vị quyền thần khác, đó là bởi vì bên trong
thiết đặt vô số trận pháp, đó đều là những sản phẩm thử nghiệm trong lúc rảnh rỗi. Những trận pháp thành công hắn còn có thể gỡ ra được, chứ rất nhiều những trận pháp còn lưu lại toàn là những sản phẩm không thành
công, người có bản lĩnh càng cao siêu thì lại càng không thể thoát ra
được – Sản phẩm thất bại mà, ai mà biết trận nhãn của nó nằm ở đâu chứ.
Cả đoàn người chạy trên vách bay lên mái, giống hệt như một đám đạo
tặc đi đến hậu viện, Dung Trần Tử và Hà Bạng đương nhiên sẽ ở chung một
phòng, Ngọc Cốt vốn quen với việc cọ rửa vỏ trai cho Hà Bạng trước lúc
ngủ, kết quả lại bị Diệp Điềm gọi lại, Diệp Điềm suy nghĩ chu đáo, nói:
“Hai người bọn họ đã lâu rồi không được ở cùng nhau, việc này… cứ giao
cho sư ca đi”.
Lúc còn làm người Ngọc Cốt tuy là một tiểu thư khuê các chưa được gả
cho ai, nhưng những chuyện thế này thì cũng hiểu được đại khái, mặt mũi
lập tức đỏ bừng.
Dung Trần Tử cọ vỏ cho Hà Bạng xong, thấy nàng ngủ rất ngon, nên cũng không làm phiền nàng nữa, nằm luôn xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Hà
Bạng thức giấc, cái đầu nhỏ hết quay trái lại quay phải, thấy Dung Trần
Tử ngủ ở bên cạnh, liền nổi máu nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ nhắn vừa mềm
lại vừa mịn sờ mó lung tung lên khắp người hắn.
Dung Trần Tử cũng để mặc nàng cho nàng nghịch, vẫn nhắm mắt không
động đậy, cũng chẳng nói năng gì. Nàng sờ càng lúc càng táo bạo, đến khi tiến quân thẳng tới vị trí trọng yếu, thì cả người Dung Trần Tử dần dần trở nên căng cứng.
Từ sau khi Hà Bạng đi theo Dung Trần Tử, hương vị hoan ái cũng nếm
được kha khá. Nhưng Dung Trần Tử là người bảo thủ, thậm chí lúc ở trên
giường cũng tuân theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, vì thế khi hành sự phần
nhiều là trong bóng tối. Lúc bình thường những người, việc, vật mà Hà
Bạng tiếp xúc đều vô cùng thuần khiết, khiến nàng ngây ngô chẳng hiểu
gì, thậm chí những chê trách oán hận đối với Đạo trời cũng rất sâu,
khiến Đạo trời mang nỗi hàm oan không nơi bày tỏ.
Lúc ấy, nàng nghĩ rằng Dung Trần Tử đã ngủ, liền nổi hứng muốn đi
thăm hỏi cái thứ vẫn thường diễu võ dương oai trước mặt mình. Bàn tay
nhỏ nhắn của nàng chạm vào một lát, rồi giống như bị bỏng lại rụt tay
lại, khuôn mặt bé xinh tràn đầy vẻ đắc ý. Dung Trần Tử chưa từng chịu
loại kích thích giống như vậy bao giờ, lòng muốn giữ cái bàn tay nghịch
ngợm của nàng lại, nhưng thấy nàng đang chơi rất vui, nên bất giác có
hơi do dự. Nhưng hắn không ngờ nàng được voi đòi tiên, cư nhiên lại muốn động khẩu!
Dung Trần Tử giữ chặt lấy hai bả vai nàng, nhấc nàng lên dựa vào ngực mình nói: “Đừng nghịch nữa”.
Hà Bạng bĩu môi: “Lão đạo sĩ cổ hủ”.
nói xong, nàng lại cúi người liếm khắp ngực hắn như một con mèo con.
Dung Trần Tử kéo nàng lên ép chặt xuống dưới người, hơi thở dần dần trở
nên nặng nề: “Lão đạo sĩ vừa cổ hủ lại vừa lạc hậu này, không chịu nổi
mấy thứ quá kích thích đó đâu”. hắn khẽ hôn lên chóp mũi nàng, động tác
rất nhẹ nhàng, “Nên nàng phải ngoan ngoãn vào, đừng có dọa khiến lão đạo sĩ sợ”.
“Nhưng người ta rất nhớ ngươi”. Hà Bạng ôm chặt lấy cổ hắn liếm rất
hăng say, liếm mãi liếm mãi liếm đến rơi lệ: “Ngày nào người ta cũng đều nhớ ngươi”.
“Ừ”. Dung Trần Tử đưa tay lau khô những giọt nước mắt lấp lánh trên
khóe mắt nàng, rồi cứa rách ngón tay trỏ, kề miệng vết thương vào miệng
nàng, rất lâu sau mới nói: “Ta biết mà”.
Hương vị tươi ngon vấn vít không tan giữa môi răng, Hà Bạng mút mãi
mút mãi mút đến khi thấy buồn ngủ: “Vậy giờ chúng ta ngủ nhé?”.
Dung Trần Tử thấp giọng nói: “Nửa canh giờ nữa hãy ngủ”.
Hà Bạng đã bắt đầu thiu thiu: “Để làm gì?”.
Giọng nói của Dung Trần Tử tuy hờ hững, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng:
“Làm một số việc… không hẳn là rất kịch liệt, nhưng lại có thể khiến cho cả lão đạo sĩ… và tiểu yêu quái đều rất thích…”.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, đã có người đột nhiên đến gõ cửa: “Tri quan? Hải hoàng bệ hạ?”.
Dung Trần Tử nhận ra là tiếng của Hành Chỉ chân nhân, vội vàng sửa
sang lại mũ áo cẩn thận, rồi đứng dậy tiếp đón. Sau khi mở cửa, Hành Chỉ chân nhân lúng túng: “Tri quan, ta có một yêu cầu quá phận…”. Ông ta
dừng lại một lát, dường như đã hạ quyết tâm: “Ta có một chuyện, muốn
thương lượng riêng với Hải hoàng bệ hạ”.
Tuy Dung Trần Tử không hiểu gì, nhưng điều khiến hắn lo lắng lại là
chuyện khác: “Chân nhân, hiện giờ trời còn chưa sáng, nàng ấy trước giờ
là người rất ham ngủ…”.
Nhưng Hành Chỉ chân nhân sao có thể chờ được: “Tri quan, mạng người quan trọng”.