
năm để dạy chúng tu luyện Xí dương quyết, tìm thầy bác
học nhất Đông Hải về dạy chúng viết chữ, chúng có thể làm ra những món
ăn có mùi vị thơm ngon nhất trong toàn hải vực”. Cuối cùng nàng thu ánh
mắt đang nhìn những đường vân giao nhau giữa năm ngón tay của Thuần Vu
Lâm lại, nói: “Mà giờ ngươi lại dùng nó để móc những bào thai chưa đủ
ngày đủ tháng, để moi tim phổi, để vặn gãy cổ người ta”.
Thuần Vũ Lâm khẽ thở dài, lúc hắn thở dài dường như ngay cả vầng mặt
trời cũng mất đi ánh sáng, trở nên âm u theo tâm tình của hắn: “Bệ hạ
vẫn đang chìm đắm trong quá khứ mất rồi, nhưng suy cho cùng những gì
thuộc về quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi”.
Hà Bạng lặng lẽ thả tay hắn ra, lại tranh thủ thời cơ kín đáo tách
Hành Chỉ chân nhân ra xa: “Sức lực của ngươi rốt cuộc có đủ để chống lại Đạo tông không?”.
Giọng điệu của Thuần Vu Lâm mang theo ý cười: “Đạo tông chẳng qua chỉ là đám chuột nhắt, có gì đáng sợ chứ? Nhưng bệ hạ thân thể tôn quý, nên cách xa ra thì hơn”.
Hà Bạng cũng bật cười: “Nếu như ta không để cho ngươi giết ông ta,
thì hôm nay ngươi và ta sẽ phải ra tay với nhau ngay tại đây sao?”.
Khóe miệng Thuần Vu Lâm khẽ cong lên mang theo vẻ bất lực: “thật ra
bệ hạ không nên nhúng tay vào những chuyện này. Nhưng nếu đây đã là ý
của bệ hạ, thì đương nhiên ta cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi”.
hắn thực sự xoay người bỏ đi, Ngọc Cốt khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ”.
hắn ngoái đầu lại nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ, quyến rũ ma mị.
Sau khi hắn đi rồi, Hà Bạng nhìn đăm đăm vào Ngọc Cốt, rồi đột nhiên
thấp giọng nói: “Đuổi theo đi, nói với hắn long mạch của bản triều nằm ở dưới ngự hoa viên, phía sau địa lao”.
Ngọc Cốt kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ, nàng bắt đầu có chung nỗi niềm
hoang mang với con rắn ba mắt giả mạo làm nàng lúc trước rồi – Chủ nhân
à, rốt cuộc thì chúng ta theo phe nào vậy?
Nhưng nàng không dám làm trái lời của Hà Bạng, liền lập tức đuổi theo.
Trong mật thất chỉ còn lại hai người, tinh thần của Hành Chỉ chân
nhân đã tỉnh táo, giọng nói cũng bình tĩnh lại như trước: “Sao Hải hoàng bệ hạ lại biết ta là Minh xà mượn khí hóa thành?”.
Hà Bạng ngồi lên cái bồ đoàn của ông ta nói: “Vì ông có rất nhiều sơ
hở, mỗi lần đi bắt Minh xà ông đều kì kèo kéo dài thời gian, chỉ cần
Trang Thiếu Khâm và Thuần Vu Lâm đi cùng thì ông không bắt nổi một con
rắn ba mắt nào hết”.
Con ngươi của Hành Chỉ chân nhân khẽ co lại: “Chỉ từ những chuyện như thế, mà bệ hạ chắc chắn ta là Minh xà ư?”.
“Ồ, không phải”. Hà Bạng lắc đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười rất tinh
quái, nói: “Lúc Minh xà và ta kí khế ước thần ma, ta đã tiện tay dùng cỏ hoài mộng lật xem thử, thì thấy bản khế ước của ông và nó, hơn nữa trên đó cũng không ghi lại ngày tháng có hiệu lực”.
Ngọc Cốt quay lại, vốn dĩ đang chìm đắm trong nỗi bi thương, nghe
thấy những lời này của nàng suýt chút nữa là ngã ngửa – Bảo sao con rắn
ấy bị nhốt trong núi đến mấy ngàn năm… Sơ ý bất cẩn đã hại chết nó rồi…
Bữa trưa của Hà Bạng là do Dục Dương chân chân có ý muốn mời khách,
tốt xấu gì Hà Bạng cũng đã cứu sư huynh của ông ta. Hà Bạng vui vẻ hí
hửng ngồi đợi trước bàn suốt một khắc, đến khi nhìn thấy tất cả những
món ăn được mang lên, thì mới thật sự hiểu được câu hi vọng càng nhiều
thì thất vọng càng lớn! Nàng bật khóc: “Hu hu hu, ta muốn quay về cái
nơi Dê giẫm vườn rau ấy cơ! Hành Chỉ, ông là cái đồ quỷ bủn xỉn, đồ Minh xà thối! Ta sẽ tố giác ông với Tri quan! Đem hầm ông lên! Nuốt mật rắn
của ông… hu hu hu…”.
Dục Dương chân nhân lo lắng vò đầu bứt tai, không sao dỗ được, cuối
cùng Ngọc Cốt lôi ra cái cánh gà chiên dỗ dành: “Được rồi, được rồi,
chúng ta quay về đó, bên ấy nhất định là có đồ ăn ngon”.
Dục Dương chân nhân vẫn không biết mình đã sai ở chỗ nào, Ngọc Cốt ôm Hà Bạng đã biến trở về nguyên hình vào lòng, cũng không biết là có nên
cười hay không nữa: “À… chủ nhân nhà tôi không ăn chay”.
Đến khi một người một trai quay về đến tiểu lầu Dê giẫm vườn rau, thì Diệp Điềm cùng Dung Trần Tử và mọi người đã đợi được một lúc lâu rồi.
Dung Trần Tử đón lấy Hà Bạng, hỏi: “đi đâu vậy?”.
Vì trong lòng hắn biết rõ Đồng tâm sa có thể tìm ra được hướng đi của nàng, nên chỉ nghĩ rằng nàng lại ham vui đi loăng quăng đâu đó, thành
ra cũng không truy cứu. Bên này Hà Bạng vô cùng sốt ruột, khẽ kêu lên ở
trong vỏ trai: “Ngọc Cốt, mau đi lấy bát!”.
Ngọc Cốt đưa bát đến, nhìn thấy trong vỏ trai của nàng chứa đầy thịt
dê xiên, bánh rán hoa quả, đậu phộng đường, thậm chí còn có cả một miếng bánh cắt [1'>! Thấy vậy Ngọc Cốt hoảng hốt, mặt mũi tái mét: “Nô tì… Nô
tì chỉ mới ôm người từ đầu phố về tới đây thôi mà…”.
[1'> Bánh cắt là một loại bánh được làm bằng những kĩ thuật thủ công
truyền thống vô cùng đặc sắc của tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương,
nguyên liệu gồm quả óc chó, đường làm từ ngô, nho khô, nước ép nho, hạt
vừng, hoa hồng, hạnh nhân, táo cùng rất nhiều những nguyên liệu khác
được hầm chín, vì hình dáng của chiếc bánh cực kì to nên mỗi khi mang ra ăn hoặc đi bán phải dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, vì thế nó được
gọi là bánh cắt.
Diệ