Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328552

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

n người vẫn còn đang thấy khó hiểu, thì Diệp Điềm đã dũng cảm

nói: “Vậy để muội tới nhà Văn đại nhân xem thử?”. Dung Trần Tử gật đầu,

Hà Bạng đột nhiên kẹp lấy vạt áo Diệp Điềm, nói: “Điềm Điềm, ta muốn

quay về cái vườn rau gì gì đó, ta đói rồi”.

Diệp Điềm cũng sợ nàng bị đói, vội dặn dò Ngọc Cốt: “Vậy các ngươi

quay về quán Dê giẫm vườn rau trước đi, đợi ta xử lí xong chuyện ở đây

sẽ tới đó”.

Ngọc Cốt vâng lệnh, nhận lấy Hà Bạng ôm vào lòng, hành lễ với mọi

người xong liền bước ra khỏi căn phòng đá, theo tiểu thái giám xuất

cung. Ra khỏi cửa cung rồi, Ngọc Cốt ôm Hà Bạng đi về hướng tiểu lầu Dê

giẫm vườn rau, nhưng đi được nửa đường, đột nhiên Hà Bạng khẽ nói: “Tới

núi Lăng Hà đi hướng nào?”.

Ngọc Cốt thoáng ngẩn người, sau đó chỉ đường, rồi đột nhiên trước mắt như hoa lên, cả người đau đớn như bị dao cắt. Nhưng nàng vẫn sống chết

ôm chặt lấy Hà Bạng, lúc mở mắt ra hoảng sợ đến trợn mắt há hốc mồm:

“Đây, đây, đây…”.

Trước mắt là non xanh nước biếc, có tiếng chim hót, có mùi hoa thơm,

giống y hệt như là núi Lăng Hà. Giọng điệuHà Bạng vô cùng nghiêm trọng:

“Đến Cửu Đỉnh cung”.

Ngọc Cốt đã được tái sinh lại lần nữa, nên quả thật cũng có chút sức

lực, chỉ thoáng chốc đã ôm Hà Bạng leo được đến Cửu Đỉnh cung. Tên đệ tử đứng canh ngoài cổng nhìn thấy hai người đến, thoáng nghi ngờ, Hà Bạng

cũng không dài dòng lôi thôi, liền độn thủy vào trong.

Người phát hiện ra bọn họ đầu tiên chính là Dục Dương chân nhân, ông

ta tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ: “Kẻ nào dám xông vào đây?!”.

Ngọc Cốt không biết phải trả lời sao, Hà Bạng hóa thành hình người,

bỏ qua mấy màn hàn huyên khách sáo, hỏi thẳng: “Hành Chỉ chân nhân giờ

đang ở đâu?”.

Dục Dương chân nhân đương nhiên cũng nhận ra nàng, liền thu kiếm lại, giọng điệu vẫn không thân thiện cho lắm: “Hải hoàng bệ hạ đến đây là có ý gì?”.

Hành Chỉ chân nhân đang bế quan, chính giữa nền đất trong mật thất là một bức hình bát quái rất lớn, ông ta khoanh chân ngồi ở ngay tâm bát

quái trông như một lão tăng nhập định, trên đầu một cây trâm bạc giữ búi tóc, cả người mặc đạo bào chỉnh tề như mới. Lát sau, ông ta đột nhiên

mở mắt ra, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy một góc áo đỏ rực như lửa, ông ta

chầm chậm ngẩng đầu lên, con ngươi co lại bé bằng đầu kim. Thời gian quá lâu, đã khiến ông ta không còn quen với việc xưng hô giống như nhiều

năm trước nữa rồi, chỉ lạnh lùng nói: “Quả nhiên ngươi vẫn còn sống.

Người vừa tới chính là Thuần Vu Lâm đã bị Minh xà chiếm mất thân thể, năm ngón tay của hắn nhón mấy cọng cỏ thi [1'> trên chiếc bàn dài đặt

trong phòng, tiếng cười tuy êm dịu, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra vẻ

nguy hiểm như một dòng nước xiết: “Làm người nhiều năm nay, đã học được

cả cách vong ân bội nghĩa rồi cơ đấy”.

[1'> Cỏ thi là một loại cỏ chuyên dùng trong bói toán ngày xưa bằng

cách sắp xếp chúng theo một quy tắc riêng, sau này người ta đơn giản nó

bằng cách gieo đồng xu.

Hành Chỉ chân nhân vẫn ngồi khoanh chân, nhưng đáy mắt đã rũ bỏ vẻ

kinh sợ lúc trước, ngượi lại còn lộ ra vẻ bình tĩnh ôn hòa: “Kể từ lúc

đầu khi quyết định ở hẳn trong Cửu Đỉnh cung, ta đã biết sẽ có ngày hôm

nay. Nhiều năm qua ta vẫn luôn lo sợ bất an, nhưng lúc này đây, trong

lòng lại thấy rất thản nhiên”.

Năm ngón tay Thuần Vu Lâm khẽ dùng sức, mấy cọng cỏ trong tay liền bị nghiền thành bột: “Vậy thì hãy trả lại thứ ta đã ban cho ngươi đi?”.

hắn thò năm ngón tay thon dài tinh tế ra, Hành Chỉ chân nhân vẫn ngồi im bất động, từ từ nhắm chặt mắt lại.

“Đại Đạo không có hình dáng, nhưng sinh ra và nuôi dưỡng trời đất;

Đại Đạo không có tình cảm, nhưng khiến cho mặt trời và mặt trăng hoạt

động…”. Hơi thở của cái chết đang cận kề, nhưng lại không đáng sợ như

trong tưởng tượng. Ông ta niệm một đoạn trong “Thanh tĩnh kinh”, chỉ cảm thấy rất tỉnh táo.

“Nếu như…”. Năm ngón tay lành lạnh lướt trên khuôn mặt của ông ta,

nọc rắn trơn mịn, “Nếu như cho ngươi một cơ hội nữa để tái sinh, ngươi

cũng không cần sao?”.

“không cần. Thứ ta nợ ngươi… xin hãy lấy lại đi”. Hành Chỉ chân nhân

mở hai mắt ra, sức lực của ông ta cũng chẳng phải cường đại gì, nhưng

Minh xà trong cơ thể Thuần Vu Lâm đột nhiên phát hiện ra con rắn con hèn mọn như một con kiến ngày xưa, giờ đã không còn nhỏ bé như một hạt bụi

nữa rồi. Đôi con ngươi đẹp đẽ của hắn có thêm đôi chút hoảng hốt, Hành

Chỉ chân nhân nhìn hiểu được sự hoang mang của hắn, ông ta cười nhạt,

thần sắc ung dung: “không phải là có ý phản bội, chỉ là ta thích cái cảm giác được làm người… có thể yếu ớt, nhưng tuyệt đối không ti tiện”.

“Vậy thì ta thành toàn cho ngươi”. Năm ngón tay của Thuần Vu Lâm khẽ gập lại, một tay bóp chặt lấy cổ ông ta.

Chỉ với một tay thì không thể vặn gãy cổ Hành Chỉ chân nhân được.

Hiện tại Hà Bạng đang ngửa lòng bàn tay của hắn ra, cẩn thận ngắm

nghía. Giọng nói của Thuần Vu Lâm mang theo vẻ âm tà nhàn nhạt rất khó

diễn tả: “Bệ hạ nhìn gì vậy?”.

Hà Bạng nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân chằng chịt trên lòng bàn

tay hắn, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Ta rất buồn. Đôi bàn tay này, ta đã

dùng hơn ba trăm