
tìm đến. Cũng không đợi mọi người nói gì, hắn đã cúi xuống thì thầm vào tai Trang Thiếu Khâm. Trang Thiếu Khâm càng nghe
lông mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng xoắn lại thành một cái mụn cóc.
hắn nhìn về phía Dung Trần Tử, rất lâu sau mới nói: “Trong cung xảy ra
chuyện rồi”.
Ngay cả Hà Bạng đang mải ăn một miếng nấm hoa cô cũng phải xoay vỏ qua nhìn.
Trang Thiếu Khâm dẫn mọi người vào cung, đương nhiên không gặp phải
bất cứ sự ngăn cản nào. Nhưng con đường mà cả đoàn người đi lại không
phải là con đường dẫn đến chính điện. Tên tiểu thái giám dẫn đường phía
trước đưa mọi người đi qua một cánh cửa nhỏ ở phía sau hoàng cung. Dung
Trần Tử ôm Hà Bạng sánh vai đi bên cạnh Trang Thiếu Khâm.
Phía trước vốn dĩ là ngự hoa viên, rẽ tiếp vào một cái cổng vòm,
trước mặt là thiên điện, xem cách bày biện thì chỗ này không giống như
nơi có người ở, nhưng vẫn được quét tước vô cùng sạch sẽ.
Dung Trần Tử toan hỏi, thì tên thái giám đã ngẩng đầu lên nhìn Trang
Thiếu Khâm, run rẩy xoay ngọn đèn trên bức tường bên cạnh từ trái sang
phải. không lâu sau, bức tường bên phải khẽ vang lên tiếng động, rồi để
lộ ra một cánh cửa nhỏ cao cỡ một người lớn. Cánh cửa cũng được đúc bằng đồng thau, tên thái giám dẫn đường lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, bên
trong lại là một căn phòng tối. Trang Thiếu Khâm liền bước xuống bậc
thang trước, giọng điệu bình tĩnh: “Đây là địa lao của hoàng cung”.
Dung Trần Tử gật đầu, rất nhiều chuyện trong hoàng cung được phong tỏa, nên căn địa lao này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cũng chỉ có khoảng hai mươi bậc thang, nhưng mỗi bậc đều có thiết kế
cơ quan bẫy ngầm, nếu như chưa được phép đã bước vào, người đi phía trên chạm vào những cơ quan này, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.
Hà Bạng ở trong lòng Dung Trần Tử ngáp một cái, hắn vỗ vỗ lên vỏ trai của nàng, nhưng lại nói chuyện với Trang Thiếu Khâm: “Nơi này sợ rằng
không đơn giản chỉ là địa lao, đúng không?”.
Trang Thiếu Khâm vừa ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lập tức hiểu ra ngay: “Long mạch?”.
Việc này vô cùng trọng đại, nên Trang Thiếu Khâm cũng không dám nói nhiều, chỉ cắm cúi đi thẳng.
Nơi này tuy được thiết kế dưới lòng đất, nhưng lại không hề chật hẹp
chút nào. Con đường chính lát bằng những phiến đá xanh, hai bên là phòng giam với những cánh cửa lớn bằng đồng thau dày nặng, bên trên có một ô
cửa sổ nhỏ kích cỡ bằng lòng bàn tay, từ đó có thể quan sát được động
tĩnh của phạm nhân bên trong. Phía dưới cũng có một lỗ hổng cỡ miệng
bát, có lẽ là chỗ để đưa cơm đưa nước vào.
đi qua một cánh cổng sắt nữa, tên thái giám rẽ sang phía tay phải,
dẫn mọi người vào một căn phòng đá. Trong căn phòng này có mấy chiếc
giường đá, bên trên có sáu bảy thi thể, toàn thân đều được quấn chặt
bằng vải trắng, ngay cả chân cũng không hề lộ ra ngoài.
Trang Thiếu Khâm nhìn thấy lá bùa Trấn thi hắn tự tay dán lên cánh
cửa là đã biết ngay có chuyện không hay, nhưng đúng vào lúc tên thái
giám lật tấm khăn trắng trên cái xác phía bên phải ra, thì khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc – Phần đầu của cái xác đã bị chặt đứt, đặt bên cạnh
cái cổ đầm đìa máu tươi, bên trong lồng ngực lộ rõ xác rắn nền đen vân
vàng!
Mọi người có mặt ở hiện trường đều giật mình: “Minh xà vẫn còn sống?”.
Sắc mặt Trang Thiếu cũng rất nghiêm trọng: “Là Văn đại nhân”.
Tên thái giám run rẩy khẽ gật đầu: “Rạng sáng nay, không biết vì
nguyên nhân gì, Văn đại nhân bị giết chết ngay trong nhà. Người nhà vốn
đã quá mức sợ hãi rồi, nhưng lúc thu dọn di thể, lại phát hiện ra bên
trong ngực của ông ấy có một con rắn rất to! hiện giờ đầu rắn vẫn còn
kẹt ở bên trong. Thánh thượng sai đặt thi thể ở đây, đợi Quốc sư tới xử
lí. Bọn nô tài bị dọa cho sợ phát khiếp…”.
Trang Thiếu Khâm không muốn phải nghe những lời vô nghĩa của hắn, bèn nói: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi”.
Dung Trần Tử giao Hà Bạng cho Diệp Điềm ôm, cúi người xuống quan sát
cái xác kĩ hơn. Vị Văn đại nhân này tên là Văn Tòng Thư, kể ra thì cũng
từng có duyên gặp mặt với Dung Trần Tử được một lần. Ông ta làm quan đến chức Tham tri chính sự, là một đại quan Tòng nhị phẩm, bình thường là
một vị quan thanh liêm, danh tiếng cũng rất tốt.
Dung Trần Tử đeo chiếc găng tay da ở bên cạnh vào, cũng không để tâm
đến chuyện máu tanh, lôi thân rắn từ lồng ngực của cái xác ra. Thân con
rắn này to ước chừng bằng cổ tay người, nền đen vân vàng. Trang Thiếu
Khâm rút con dao ở thắt lưng ra rồi cắt một miếng thịt, nấu một lúc mà
miếng thịt bị xẻo ấy chỉ nhợt nhạt đi đôi chút.
hắn đứng dậy, gật đầu đầy chắc chắn: “Đúng là Minh xà rồi, chỉ là
không ngờ Văn đại nhân bị trứng của Minh xà mượn khí hóa thành”. hắn suy nghĩ rất lung mà không sao hiểu được: “Lẽ nào là giết Văn đại nhân
thật, rồi mạo danh thay thế?”.
Dung Trần Tử liếc nhìn cái đầu người đầm đìa máu tươi nói: “Là ai đã
giết chết con rắn này vậy? Theo ta thấy, trên người nó không có vết
thương nào khác, cũng không có dấu vết của việc phá rách cơ thể chui ra, là ai đã nhìn ra được chân thân của nó và lại có thể dễ dàng ra tay
giết chết nó như vậy?”.
Cả đoà