
ng khi nói chuyện với nàng, tuy rằng
không có cử chỉ thân mật nào, nhưng mỗi khi hắn mở miệng, ngay cả con
ngươi cũng mang theo thần thái ấm áp ôn hòa.
Bất kể là ban ngày hay đêm tối, dưới đầm nước sâu này luôn luôn yên
tĩnh không một tiếng động, những tia sáng không thể chiếu tới nơi xó
xỉnh tối tăm này được, bên trong thạch động chỉ có ánh sáng lành lạnh
tỏa ra từ những viên trân châu lấp lánh. Hà Bạng bỗng kêu lên một tiếng
sợ hãi rồi ngồi bật dậy, Ngọc Cốt nghe thấy tiếng động, liền chạy vào
hầu hạ. Nhìn thấy dáng vẻ vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng của nàng,
Ngọc Cốt cũng không dám hỏi nàng đã mơ thấy những gì, đành pha một bát
đường cho nàng.
Hà Bạng uống hết một bát nước đường, rồi lại chui vào vỏ nhắm nghiền
hai mắt lại. Trong lòng nàng chợt thấy trống rỗng, bỗng dưng bắt đầu
thấy nhớ Dung Trần Tử, nàng đã sống suốt hơn bốn nghìn năm, chưa từng
biết tương tư thứ gì. Từ sau quãng thời gian chia li để Dung Trần Tử chủ trì Quốc tiếu, đã dần dần nghiệm ra được cảm giác này. Giờ nằm trong vỏ trai trằn trọc không ngủ được, bất giác lại nhớ tới lồng ngực dày rộng
ấm áp, cánh tay khỏe mạnh có lực của Dung Trần Tử, cùng mùi thịt thơm từ lòng bàn tay mềm mỏng như một tổ kén khiến người ta thèm đến nhỏ cả
nước dãi ấy…
Nhưng nàng cũng biết hiện giờ không thể bảo Dung Trần Tử tới được, tự nàng chạy từ Thanh Hư quan đến đây, Dung Trần Tử đã vô cùng nhân nhượng với nàng rồi, đoán được rằng nàng ở trong Quan đã phải chịu nhiều điều
tủi thân rất lớn, nên trong lòng hắn luôn áy náy bất an. Nếu giờ nàng mở lời, ngay trong đêm Dung Trần Tử nhất định sẽ lao tới, hơn thế còn ở
bên nàng đến tận sáng, nhưng ngày mai hắn vẫn còn công việc phải xử lí,
vậy thì sẽ cực kì mệt mỏi.
Nàng trở mình liên tục, cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ,
nhưng vừa mở mắt ra thì phát hiện khuôn mặt Dung Trần Tử đang cách mình
không quá ba thốn, cánh môi ấm nhuận lướt lên má nàng. Hà Bạng dụi dụi
mắt hỏi: “Tri quan, sao ngươi lại tới đây?”.
Dung Trần Tử ở trên người nàng khẽ nở nụ cười không đáp, chỉ từ từ
hôn lên môi, lên cằm của nàng, sau đó hôn đến cổ, Hà Bạng thoải mái rên
lên khe khẽ. Đột nhiên, từ sau gáy của Dung Trần Tử bỗng thò ra đầu của
một con rắn gớm ghiếc! Trong lòng Hà Bạng cả kinh, chợt giật mình tỉnh
giấc, mới phát hiện ra mình nằm mơ thấy ác mộng.
Bốn mươi chín ngày tổ chức Quốc tiếu, nói ngắn thì cũng không hẳn là
ngắn, nói dài cũng không hẳn là dài. một hôm, lúc Hà Bạng vừa mở vỏ trai ra, thì phát hiện Diệp Điềm, Trang Thiếu Khâm và mọi người đều đang ở
đây, nàng dụi dụi mắt, giọng điệu lười biếng: “Ngọc Cốt, sao ngươi không đánh thức ta dậy?”.
Mọi người phì cười, Ngọc Cốt vội vàng chạy tới đỡ nàng: “Gọi suốt nửa canh giờ mà người đâu có chịu dậy…”.
Quãng thời gian diễn ra Quốc tiếu khiến mọi người đều vô cùng vất vả, nên bữa cơm này đương nhiên sẽ phải khao thưởng thật hậu hĩnh cho cái
bụng mới được. Trang Thiếu Khâm rất quen thuộc với nơi này, bèn dẫn bọn
họ đến một tòa tiểu lầu màu xanh biếc, có một cái tên rất đặc biệt, Dê
giẫm vườn rau.
Hà Bạng vừa mới tỉnh ngủ, nên vẫn để Diệp Điềm ôm, một người một trai vừa đi vừa thì thầm nói chuyện. Nhưng vừa vào đến sân vườn thì Hà Bạng
liền nổi cáu, một tên tiểu nhị chặn đoàn người lại, nhìn thấy bọn họ khí độ bất phàm, nên thái độ cũng còn có chút khách khí: “Ôi, các vị khách
quan, không được mang nguyên liệu nấu ăn của mình vào trong tiểu điếm
đâu, con trai này…”.
Hình như hắn cũng chưa từng thấy con trai nào lớn như vậy, bèn thò
ngón tay ra chọc chọc, Hà Bạng liền ra sức kẹp cho hắn một cái, thiếu
chút nữa là kẹp đứt luôn đầu ngón tay của hắn rồi.
Lúc thức ăn được mang lên Hà Bạng vẫn đang mải mách tội với Diệp
Điềm, liệt kê những “hành vi độc ác” của Vu Diễm chân nhân ra từng
chuyện từng chuyện một, bình thường mọi người đều coi Vu Diễm chân nhân
là bậc trưởng bối, nào dám bình luận hành động của ông là không phải.
Nay nghe Hà Bạng thêm mắm dặm muối nói một cách vô cùng khoái chí, thì
không khỏi nín cười nghe lén.
Dung Trần Tử ôm nàng, nhỏ giọng cắt ngang: “không được nói bừa!”.
Ngọc Cốt vốn dĩ đứng hầu ở bên cạnh, giờ mọi người đều ngồi xuống cả, chỉ còn lại mình nàng ta đứng đó, Hà Bạng đang được Dung Trần Tử ở bên
cạnh bón canh, nên nàng cũng không giúp được gì. Dung Trần Tử bèn nâng
cằm lên nói: “Ngồi xuống đi, ở đây có ta rồi”.
Ngọc Cốt không dám động đậy, lại liếc nhìn Hà Bạng, Hà Bạng chỉ cần
có người bón, không quan tâm xem người bón là ai, nên Ngọc Cốt bèn ngồi
xuống chỗ bên cạnh Thanh Huyền, Thanh Tố.
Lúc ấy cả đoàn người mới bắt đầu ăn cơm.
Nhưng rất nhanh Hà Bạng đã phát hiện ra cái tên Dê giẫm vườn rau đúng là lừa người: “Ở đây căn bản không có thịt dê! Ngay cả một cọng lông dê cũng chẳng có nữa là!”.
Mọi người đều phá lên cười, Dung Trần Tử đút cho nàng một miếng váng
đậu được làm rất khéo: “Ở đây chỉ có thức ăn chay thôi, ta đã dặn tiểu
nhị đặt mua ở chỗ khác rồi, nào, nếm thử miếng váng đậu này đi…”.
Phía bên này vẫn đang ăn cơm vô cùng vui vẻ, thì phía bên kia đã có
một đạo đồng vội vã