
ậy là cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi, cho dù có là bậc cao đạo như hắn cũng không thể chịu được. hắn ỷ vào tu vi
của mình cao thâm, nên không bao giờ nhắc tới chuyện đó, nhưng Hà Bạng
có được sự nhạy cảm của Nội tu, nàng có thể cảm nhận được nỗi mệt mỏi
của hắn, nên hôm đó nàng đã để Ngọc Cốt chặn hắn lại bảo hắn quay về,
còn mình thì khép vỏ ngủ vùi.
Ngọc Cốt canh ở miệng thạch động, Hà Bạng đã truyền cho nàng mấy tâm
pháp điều khiển nước, lúc rảnh rỗi nàng lại tự mình lấy ra tu luyện. Lúc trước vì đã được Thuần Vu Lâm xây dựng căn cơ cho, lại thêm một giọt
máu của Minh xà, nên việc học cũng không quá khó. Chỉ là Hà Bạng rất
lười, nên việc truyền thụ cũng vô cùng hạn chế.
Đến canh ba, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng động khác
thường. Ngọc Cốt lập tức giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn. Dường
như nàng không dám tin vào mắt mình nữa – Bên trong đầm nước mát lạnh có một người đang chậm rãi tiến đến, quần áo đỏ lấp lánh, mái tóc đen
phiêu diêu, phong nhã hào hoa tuyệt thế.
Cả người nàng căng cứng, rất lâu sau mới run rẩy gọi một tiếng: “Sư phụ?”.
Người đến nhìn thấy nàng đang ở đây, cũng thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng đáp: “cô cũng ở đây à?”.
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa, hốc mắt Ngọc Cốt nóng lên:
“Sư phụ, người vẫn còn sống!”. Nàng xúc động chạy tới ôm lấy thắt lưng
mềm mại, giàn giụa nước mắt: “Người vẫn còn sống!”.
Người tới không còn nghi ngờ gì nữa chính là Thuần Vu Lâm, khuôn mặt
thanh tú của hắn từ từ nở một nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Ngọc
Cốt: “Ta đương nhiên là còn sống, không cần đau buồn như vậy đâu”.
Ngọc Cốt khóc lóc hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra: “Để ta đi báo với chủ nhân!”.
Thuần Vu Lâm khẽ gật đầu, bước chân không hề ngừng lại, đi theo nàng vào trong thạch động của Hà Bạng.
Ngọc Cốt đánh thức Hà Bạng đang say ngủ dậy, Hà Bạng vừa mở vỏ trai
ra thì nhìn thấy hắn, quần áo đỏ phản chiếu trong con ngươi của nàng như một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng nàng không có vẻ gì là vui mừng:
“Tại sao lại đến tìm ta?”.
Ngọc Cốt mừng rỡ như phát điên, nhưng không ngờ Hà Bạng lại lạnh nhạt như vậy, nên nhất thời Ngọc Cốt có chút hoang mang. Thuần Vu Lâm ngồi
xuống chiếc bàn đá, giọng nói trong trẻo: “Thời tiết nóng bức, thấy bệ
hạ cứ nấn ná mãi ở đây không chịu đi, lo lắng, nên đương nhiên phải tới
thăm rồi”.
Hà Bạng nhìn đăm đăm vào đôi mắt dịu dàng như nước của hắn: “Ngươi thăm xong chưa?”.
Sắc mặt Thuần Vu Lâm liền khựng lại, Hà Bạng lập tức ra lệnh đuổi khách: “Vậy thì đi đi”.
“Chủ nhân…”. Ngọc Cốt lí nhí gọi một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không dám trái ý Hà Bạng. Thuần Vu Lâm lấy ra một cái hộp, đưa cho Ngọc Cốt:
“Trong này là mấy món ngọt mà bệ hạ thích ăn, ta đi trước, thân thể nàng ấy yếu ớt, cô phải chăm sóc cẩn thận vào”.
Đôi mắt Ngọc Cốt mang theo vẻ lưu luyến không nỡ rời, nhưng lại không dám đi tiễn, chỉ biết nhận lấy hộp thức ăn, rồi nhìn theo bóng hắn đang xa khuất dần.
“Chủ nhân”. Nàng xoay người muốn khuyên Hà Bạng đôi lời, nhưng lại bị một câu nói lạnh lùng của Hà Bạng chặn lại: “Nếu ngươi muốn đi theo
hắn, thì giờ có thể đi được rồi đấy”.
Ngọc Cốt hoảng sợ tái mặt, cuống quýt quỳ rạp xuống đất: “Nô tì không dám, đời này kiếp này nô tì đều nguyện trung thành với chủ nhân!”.
Hà Bạng khép vỏ lại, lâu sau mới nói một câu: “Đạo hạnh của Thuần Vu
Lâm chỉ có hơn ba trăm năm, Minh xà lại là mãnh thú thượng cổ không dưới một vạn năm. Cho dù cả hai có hợp nhất lại với nhau, ngươi cho rằng
người sống sót có thể là Thuần Vu Lâm được sao?”.
Lệ lại trào ra từ trong hốc mắt Ngọc Cốt: “Cho nên, sư phụ…”.
Nàng không nói tiếp nữa, nhưng nàng biết mình nên tin vào những lời
Hà Bạng vừa nói, vì dựa vào năng lực hiện giờ của bản thân, Hà Bạng thật sự không cần thiết phải lừa nàng. Nhưng giống như trong trái tim đang
tồn tại một niềm hi vọng gần như là ăn may – Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy,
lời nói ấy, thần thái ấy, có chỗ nào không phải là Thuần Vu Lâm chứ?
Có lẽ do hình dáng thật không tiện cho việc đi lại, nên tất những con trai nước đều rất lười. Cho dù là yêu quái tu luyện suốt hơn bốn ngàn
năm như Hà Bạng cũng không thể sửa được tập tính này. Vì thế trong tình
hình thức ăn đầy đủ dồi dào như hiện nay, Hà Bạng rất ngoan ngoãn, cơ
bản là không hề đi ra ngoài, ăn no xong là đi ngủ.
Hàng ngày sau khi hoàn thành pháp sự cúng tế xong Dung Trần Tử sẽ tới thăm nàng, nhìn thấy nàng ngủ say thì không bao giờ quấy rầy. Thuần Vu
Lâm cũng thường xuyên tới đây, nhưng chỉ đơn giản là đưa chút thức ăn.
Lần nào Ngọc Cốt cũng lo sợ hai người họ sẽ chạm mặt, nhưng cứ như thể
giữa hai người đã có thỏa thuận từ trước, cả hai chưa từng đụng mặt
nhau.
Nàng mơ hồ cảm nhận được Thuần Vu Lâm của bây giờ thật sự rất khác so với ngày trước, hắn của bây giờ từ sâu trong tận xương tủy luôn toát ra một luồng hơi thở yêu dị, khiến nàng cảm thấy có một nỗi sợ hãi không
thể giải thích được. Nhưng sau khi đã suy nghĩ rất cẩn thận, lại không
biết được loại cảm giác bức bách này từ đâu mà ra – hắn của bây giờ vẫn
giống như trước kia, luôn dịu dà