
m không đáng để đổi lấy kết cục thê thảm.
Chủ nhân suy nghĩ như vậy, Ngọc Cốt nào dám nói gì thêm, chỉ đành
chuẩn bị thức ăn đầy đủ, cứ để nàng được ăn no ngủ kĩ vậy là được rồi.
Đêm hôm sau, vừa hoàn thành xong việc cúng tế quả nhiên Dung Trần Tử
lại Li hồn tới đây. hắn vào đến trong thạch động cũng không nói tiếng
nào, nhấc thẳng Hà Bạng vừa mới ăn no lên. Hà Bạng đang cuộn mình ngủ
ngon trong vỏ trai, đột nhiên bị quấy rầy lên rất bất mãn, nhưng còn
chưa kịp lên tiếng, thì đã nhìn thấy khung cảnh bên ngoài trăng sáng sao mờ, gió mát hiu hiu, sảng khoái dễ chịu vô cùng.
Đời sống tinh thần của muôn dân bách tính ở đế đô phong phú hơn ở
trấn Lăng Hà nhiều, lúc ấy chưa cấm đi lại vào ban đêm, nên buổi tối
chính là lúc náo nhiệt nhất. Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi xem kịch, bên
trong rất nhiều những quầy hàng rong bán những thứ như nước uống, điểm
tâm, táo ngọt, hạt dưa. Dung Trần Tử trải lên mặt bàn một chiếc khăn lụa mềm mại, cẩn thận đặt Hà Bạng vào chính giữa tấm khăn. Chỗ ngồi gần
phía trước, nên Hà Bạng mở vỏ ra nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng Dung
Trần Tử lại cho nàng ăn nho khô, táo tàu, hạt dưa, nàng vừa ăn vặt vừa
xem kịch, cơn buồn ngủ dần bay sạch. Vỏ trai của nàng di chuyển theo góc độ đánh đấm của những hình con rối trên sân khấu, được một lúc, nàng
quay lại nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử còn đang mải bóc vỏ hạt dưa,
hạt lạc, hạt hồ đào, rồi xếp thành một đống cho nàng. Thấy Hà Bạng đang
nhìn mình, hắn lại cho nàng một hạt hồ đào.
một lúc lâu sau, không biết một vị tiểu thiếp của một gia đình nhà
giàu nào đó đột nhiên hét lên: “Trời ơi, có một con trai đang ăn trộm
đậu phộng tẩm đường kìa!”.
Đêm thứ hai, có một nhân sĩ trong võ lâm đặc biệt dựng lôi đài, tỉ võ chiêu thân cho con gái mình. Từ sớm Hà Bạng đã nóng lòng mong ngóng
Dung Trần Tử quay về đưa mình đi chơi, bởi vậy ăn no xong nàng cũng
không đi ngủ ngay.
Dung Trần Tử dắt nàng đi dạo khắp phố chợ, mua cho nàng một chiếc đèn lồng hoa sen, nàng nhấc lên chiếu hết chỗ này đến chỗ kia, vô cùng vui
vẻ. Đến chỗ lôi đài, nàng lại ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Dung Trần Tử đành phải chạy đi mua, nàng đứng cạnh lôi đài, váy dài màu vàng nhạt bị gió đêm hiu hiu thổi tung bay, tay áo lay động, trông nàng còn nhẹ
nhàng uyển chuyển hơn cả cánh hoa đang rơi, bàn tay trắng nõn khẽ nhấc
chiếc đèn lồng lên đung đưa theo chiều gió, tựa như thần tiên điện Dao
Trì giáng trần.
Vô số người xung quanh tưởng nàng là vị tiểu thư mở lôi đài cầu thân, nên lập tức bàn tán sôi nổi hẳn lên, sĩ khí anh hùng vô cùng phấn chấn, ồn ào cãi nhau nhốn nháo sán đến xun xoe tỏ vẻ ân cần, thề rằng sẽ vì
mĩ nhân mà nguyện đầu rơi, máu chảy!
Mãi đến khi Dung Trần Tử mua bánh bao quay về, dẫn nàng đến ngồi ở
quán trà gần đó, người ta ngờ rằng đó là tên thuật sĩ bất lương ở đạo
quan nào đó lừa được một thiếu nữ xinh đẹp nên mang ra ngoài bán. Trong
khoảng thời gian uống hết một bình trà mà có đến mười mấy tên tiến tới,
tên nào tên nấy mặt mày lấm la lấm lét gạ gẫm làm quen, sau đó vòng vo
hỏi giá. Các bên tranh chấp bất phân thắng bại, giá tiền tăng lên như vũ bão, cuối cùng dứt khoát lao vào đánh nhau. Cũng may đạo gia chú trọng
nhất là tu thân dưỡng tính, nếu không sợ là Dung Trần Tử đã lấy phất
trần gõ vỡ đầu đám người đó ra từ lâu rồi.
Đêm thứ ba, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi xem tháp chuông. Đây là tòa
tháp có kiến trúc cao nhất quốc đô, thân tháp cao hơn mười hai trượng,
tầng cao nhất treo một quả chuông bằng đồng rất to. Dung Trần Tử ôm Hà
Bạng đứng trên đỉnh tòa tháp chuông quý, phóng tầm mắt nhìn những ánh
đèn ngọn đuốc từ ngàn vạn gia đình dưới nhân gian, ánh sáng từ những vì
sao sáng lúc hợp lúc tan, lưu quang lấp lánh, dường như toàn bộ dải
thiên hà như được trải ra dưới chân vậy.
Gió mát hiu hiu thổi, Hà Bạng dang rộng hai tay ra đón gió, mái tóc
dài và tà váy nhẹ lay động như đang múa. Vầng trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên phía sau lưng nàng, bầu trời đêm như một khối đá ngọc bích. Hà
Bạng nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát mẻ mơn man thổi đến, rất lâu sau mới nói: “Đứng ở đây, giống như đang đứng ở trên trời vậy”.
Dung Trần Tử nở nụ cười hờ hững, ôm nàng ngồi xuống mái lợp bằng sành lưu li của tòa tháp. hiện giờ chỉ có hồn phách của hắn đến đây, nên
không ngửi được mùi thơm của thịt thần tiên. Nhưng Hà Bạng lại cảm thấy
cứ ngồi mãi thế này cả đời cũng chẳng có gì là không tốt. Dung Trần Tử
để nàng dựa vào người mình, rất lâu sau mới nói: “một trăm năm sau, cùng ta quay về trời nhé?”.
Hà Bạng đột nhiên quay đầu sờ lên phần mái tháp chuông quý giá được mạ vàng nói: “Cái này trông giống kẹo hồ lô quá!”.
Dung Trần Tử cũng không muốn ép nàng, cuối cùng nắm tay nàng đứng lên nói: “đi nào, đi xuống mua kẹo hồ lô”.
Đêm thứ tư, lúc Dung Trần Tử đến thì Hà Bạng lại không muốn đi chơi
cùng với hắn nữa. Li hồn vốn hao tổn sức lực rất lớn, hiện giờ thân thể
của Dung Trần Tử vẫn là của người phàm, cả ngày bận rộn làm Quốc tiếu đã vô cùng vất vả rồi, buổi tối Li hồn tới đây lại còn phải cùng nàng ra
ngoài vui chơi, như v