
một cái thôi. Lúc ấy, chỉ cảm thấy tay hơi ngưa ngứa, nhưng khi quay về tới nhà thì bắt đầu phát
bệnh…”.
hắn ta vừa thú nhận xong, thì những người còn lại cũng nhất loạt thú
nhận theo. Trang Thiếu Khâm vừa tức vừa buồn cười, cũng không muốn để
tâm đến bọn họ nữa, đành viết hai chữ lên bức thư báo cho bậc đế vương – Thần làm!
Hà Bạng mất tích đến ngày thứ ba, thì Dung Trần Tử biết chuyện – Từ
đầu đến cuối hắn vẫn không yên tâm, tranh thủ lúc Diệp Điềm nói dối là
mình đang ở cùng Hà Bạng, hắn liền yêu cầu lấy bùa Truyền âm để nói
chuyện với nàng.
Trang Thiếu Khâm cũng không hi vọng xa vời rằng sẽ giấu được lâu, hắn chỉ lo một khi Dung Trần Tử biết Hà Bạng lạc đường, sẽ không còn tâm
trí đâu chủ trì chuyện cúng tế. Nhưng không ngờ sau khi biết được chuyện này, Dung Trần Tử lại không hề lo lắng giống như trong tưởng tượng của
hắn: “Ta đã từng ấn lên người nàng ấy Đồng tâm sa, cứ đi tìm theo khí
tức thì nhất định sẽ tìm thấy. Đợi đến tối ta sẽ Li hồn đi tìm”.
Đồng tâm sa là một loại pháp môn quen thuộc của người trong đạo môn
khi muốn truy tìm tung tích ai đó. Nghe đến đây Trang Thiếu Khâm mới thở phào nhẹ nhõm: “Sư huynh không chịu nói sớm, vô duyên vô cớ khiến đệ bị một phen hốt hoảng”.
Diệp Điềm cũng an tâm hơn nhiều: “nói đi nói lại cũng là do muội
không chu toàn, rõ ràng biết Vu Diễm chân nhân không có thiện cảm với
nàng ấy, mà lại để nàng ấy một mình ở trong Quan”.
Dung Trần Tử xua xua tay nói: “Chuyện này không liên quan gì đến muội, nghỉ ngơi trước đi, tự ta sẽ đi tìm nàng ấy”.
Có Đồng tâm sa truy tìm theo khí tức, Dung Trần Tử gần như trong
thoáng chốc đã tìm được cô nàng không chịu nghe lời kia – Quốc đô có một con hào, dòng chảy của nó hướng về phía đông, dòng chảy ấy quanh co ở
một chỗ núi đá, hình thành nên một khung cảnh đào nguyên cây cỏ sông
nước tươi tốt đẹp đẽ vô cùng. Đây cũng là nơi rất tuyệt để nam nữ thanh
niên tới du xuân. Xung quanh có rất nhiều những sạp hàng bán rong, đồ ăn cũng rất nhiều. Thời tiết nóng nực, Hà Bạng lại lười vận động, nên làm
một cái động phủ trong một tảng đá cực lớn dưới một con vực sâu, vừa
thoáng mát lại yên tĩnh còn có cả đồ ăn nữa. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nên định sẽ ở đây đến khi thu tới hạ đi rồi sẽ chuyển đến nơi
khác.
Lúc Dung Trần Tử tìm tới nơi thì Ngọc Cốt vừa mới hầu nàng ngủ xong,
nhìn thấy Dung Trần Tử nàng ta liền thấy thấp thỏm bất an, chỉ biết cúi
đầu nói: “Tri quan”.
Dung Trần Tử đương nhiên không có ý định làm khó nàng ta – Trước mặt
Hà Bạng nàng ta chỉ là một con thỏ, Hà Bạng muốn sao, nàng ta cũng chẳng thể ngăn được. Hang đá không lớn lắm, nhưng vẫn thừa đủ cho ba bốn
người ở. Dung Trần Tử đi thẳng vào trong, nhìn thấy bên trong động có
một cái bàn tròn rất to, cạnh bàn có một đám bèo rong vô cùng tươi tốt.
Lúc này, Hà Bạng đang chui vào nằm trong đống bèo rong ấy, vỏ trai
khép chặt ngủ rất say. Dung Trần Tử lắc đầu đầy bất lực, cũng may hắn Li hồn đến đây, bèn thi triển pháp thuật, chui vào trong vỏ trai của Hà
Bạng.
Bên trong vỏ trai tỏa ra luồng ánh sáng của trân châu êm dịu, Hà Bàng nằm ở chính giữa nhỏ nhắn yêu kiều, ước chừng chỉ hơn ba thước thôi.
Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay bé xinh mềm mại của nàng, nằm xuống bên
cạnh, nhẹ nhàng thở dài: “Sao lại chạy lung tung đến đây thế này?”.
Lúc đầu, Hà Bạng còn tưởng mình đang nằm mơ, một lúc lâu sau ra sức
chớp chớp mắt, thấy Dung Trần Tử đang ở bên cạnh mình, nàng lập tức nổi
giận: “Ngươi đã không để ý đến người ta, giờ còn tìm đến đây làm gì!”.
Dung Trần Tử nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, chậm rãi kéo
nàng vào lòng. Pháp thuật của đạo gia đúng là thần kì, tuy chỉ có nguyên thần của hắn tới đây, nhưng lại cứ như một thực thể vậy: “Ta có lúc nào là không để ý đến nàng chứ, chỉ là Quốc tiếu không phải chuyện nhỏ,
nhất định không thể qua quýt vội vàng được. Nàng ngoan ngoãn nghe lời,
vài ngày nữa chuyện cúng tế kết thúc ta sẽ đưa nàng quay về”.
Hà Bạng chu cái miệng nhỏ hồng hào mềm mại lên, nghiêng người sang
một bên hồi lâu, quay lưng về phía hắn nói: “không quay về, không bao
giờ quay về nữa”.
Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên ngực mình, cũng không nói gì nhiều, mà cứ thế ôm nàng ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Hà Bạng tỉnh giấc thì Dung Trần Tử đã đi mất rồi.
Nàng vẫn còn nghi ngờ đêm qua mình nằm mơ, vừa hay Ngọc Cốt mang thức ăn vào rồi nói cho nàng biết: “Tri quan quay về tông miếu rồi, Tri quan
nói buổi tối sẽ lại đến”.
Cơn giận của Hà Bạng vẫn chưa nguôi: “Ở đây đâu có hoan nghênh hắn tới chứ? Đợi thời tiết hết nóng rồi, ta sẽ về Đông Hải!”.
Ngọc Cốt khẽ hỏi: “Chủ nhân, người thật sự không đi theo Tri quan ư?”.
Hà Bạng dẩu môi lên nghĩ ngợi một thoáng, rồi lát sau lại nhét một
miếng gân bò đã được ninh mềm vào miệng: “Nhưng địa vị của lư đỉnh quá
thấp, tương lai sẽ rất đáng thương”.
Nàng là đại yêu nghìn năm, trải qua biết bao sóng gió, mọi việc cũng
nên nghĩ xa hơn một chút. Thực ra mọi cay đắng ngọt bùi của vạn vật,
chẳng qua đều do bản thân tự chuốc lấy. Quả thật, niềm vui thích trong
mười mấy nă