XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 9.5.00/10/846 lượt.

quanh đang cầm đao đuổi nàng đi. hắn rất sợ

đống vũ khí sắc nhọn ấy làm nàng bị thương, cũng may Trang Thiếu Khâm đã nhanh chóng bước tới. hắn tập trung lại khai đàn, Hà Bạng thấy hắn

không tới ôm mình, liền càng khóc lóc càng thương tâm hơn.

Bậc đế vương đang ở đây, Trang Thiếu Khâm cũng không dám nhiều lời

với nàng, đành nhỏ giọng dặn dò Ngọc Cốt: “Ở phía nam thành có một khách quán tên là Thông Nguyên, dẫn nàng ấy tới đó trước đi, cứ nói tên của

ta ra, sẽ có người sắp xếp ổn thỏa, những chuyện khác đến tối sẽ nói kĩ

càng hơn”.

“Tri quan!”. Hà Bạng gào lên nức nở, trên đàn tràng Dung Trần Tử bái

lạy ngũ phương, không hề quay đầu lại, giống như không hề quen biết

nàng.

Ngọc Cốt kéo tay áo Hà Bạng, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu thư, chúng ta

đi thôi. Thời tiết nóng bức, mà ở đây lại có quá nhiều người”.

Đôi mắt to tròn của Hà Bạng ầng ậc nước, Trang Thiếu Khâm dặn dò đám

binh sĩ xung quanh: “Trước mặt thánh đàn không được vô lễ, đưa người ra

ngoài là được rồi”.

Đám binh sĩ ci người hành lễ, cũng không xô đẩy nữa, mà đưa bọn họ ra khỏi đám đông. Dung Trần Tử vẫn tiếp tục làm pháp sự, nhưng lúc Trang

Thiếu Khâm quay về liền liếc nhìn hắn một cái, Trang Thiếu Khâm hơi gật

gật đầu, ra hiệu cứ yên tâm.

Thực tế suốt cả một buổi chiều Dung Trần Tử không thể yên tâm được,

hắn cố gắng gượng đến chạng vạng tối khi buổi pháp sự kết thúc, nhưng

Thánh thượng lại muốn luận đạo pháp với hắn. Trái tim hắn đang rối như

tơ vò thế này, còn tâm trí đâu mà luận đạo?

Trang Thiếu Khâm đương nhiên là nhìn ra được tâm tư của Dung Trần Tử, nhưng hiện giờ điều hắn băn khoăn lại hoàn toàn khác. Tranh thủ lúc

thay quần áo, hắn lại gần Dung Trần Tử nói: “Sư huynh, giờ cả huynh và

đệ đều không thể rời khỏi đây. Buổi tối, đành bảo Diệp Điềm đến xem thế

nào vậy. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, thì giờ nàng ấy đã an toàn ở đây

rồi, huynh cũng đừng lo lắng quá. Thế cục trong triều hiện thay đổi

trong nháy mắt, đây vốn là thời cơ rất tốt để Thanh Hư quan được vinh

hiển, nhưng một khi việc huynh ra ngoài gặp gỡ riêng tư với nàng ấy bị

kẻ xấu truyền đến tai Thánh thượng, thì sợ rằng sẽ đảo ngược tình thế

mất”.

Sao Dung Trần Tử lại không hiểu những đạo lí đó chứ, chỉ là hắn thực

sự không thể yên tâm. Trang Thiếu Khâm cũng đành lựa lời khuyên nhủ: “Dù gì nàng ấy cũng là đại yêu đã đắc đạo, sư huynh không nên lo lắng quá

mức như vậy. Trong khách quán Thông Nguyên có người của đệ, sẽ chăm sóc

cho nàng ấy chu đáo, huống hồ, tối nay đã có sư muội đến đó, huynh đâu

cần phải bận tâm nữa”.

Dung Trần Tử thở dài: “Phải nhanh lên mới được, nàng ấy ham chơi, chỉ sợ là sẽ không chịu ngoan ngoãn ở trong khách quán đâu”.

Trang Thiếu Khâm đương nhiên vâng lời: “Sư huynh đi gặp mặt Thánh thượng trước đi, đệ sẽ đi tìm sư muội”.

Dung Trần Tử đàm đạo với Hoàng thượng đến tận đêm khuya, Trang Thiếu

Khâm đương nhiên cũng phải tiếp chuyện cùng, còn Diệp Điềm thì lại đi

mãi chưa thấy về. Dung Trần Tử lòng như có lửa đốt, cũng may mà có Trang Thiếu Khâm gánh vác hộ, nên mới không lộ ra vẻ lo lắng thấp thỏm.

Giờ Tí qua đến quá nửa, Diệp Điềm mới vội vã trở về, việc đầu tiên là đi tìm Trang Thiếu Khâm: “Nàng ấy không hề đến khách quán Thông

Nguyên”.

Trang Thiếu Khâm lập tức huy động hết tất cả mối quan hệ trong thành

tìm kiếm suốt một vòng, người cuối cùng nhìn thấy Hà Bạng chính là ông

chủ quầy bán thịt dê xiên nướng.

Cả hai người không ai dám nói chuyện này cho Dung Trần Tử biết. Diệp

Điềm giục Trang Thiếu Khâm đi tìm tiếp, Trang Thiếu Khâm cũng vô cùng

bất đắc dĩ: “Thuật Độn thủy của nàng ấy hóa xa thành gần, nháy mắt đã đi được đến ngàn dặm, dù ta có huy động tất cả mọi người đi tìm cũng khó

mà thấy. Việc khẩn cấp trước mắt là nhất định không được sư huynh biết

việc này, để huynh ấy yên tâm chủ trì Quốc tiếu mới là chuyện quan

trọng”.

Ngày thứ hai, quốc đô xảy ra chuyện, bàn tay của mấy người đàn ông

thoạt đầu chỉ bị mắc bệnh thủy đậu, nhưng mới qua có hai khắc đã bắt đầu phù thũng, sau đó toàn bộ cánh tay đều sưng mọng lên. Trong số họ, có

không ít những người thuộc gia đình giàu có, đã mời cả danh y của quốc

đô tới xem, nhưng không ai đưa ra được cách chữa trị.

Trang Thiếu Khâm nghe tin, nghi ngờ do bệnh dịch, nhưng sau khi tập

trung mười mấy người bị bệnh lại, mới phát hiện ra tất cả bệnh nhân đều

là đàn ông, chỗ bị đau đều ở trên tay, chỉ khác nhau tay phải hoặc tay

trái mà thôi. Bệnh lí tuy cổ quái, nhưng, hoàn toàn không lây truyền

phát tán. Trang Thiếu Khâm sử dùng bùa chú thử tìm hiểu, cũng không thấy có phản ứng gì. Nhưng đến chiều hôm đó, da tay của mười mấy gã đàn ông

này bắt đầu bong tróc, chảy ra nước trong, thậm chí còn thấy được màu

trắng mờ mờ của cơ bắp trong lớp bọng nước.

Sau khi truy đi hỏi lại, cuối cùng cũng có một người ấp a ấp úng kể:

“… Chuyện đến nước này, tiểu nhân cũng không dám giấu Quốc sư nữa, hôm

qua trong lúc tổ chức Quốc tiếu, tiểu nhân nhìn thấy một cô nương vô

cùng xinh đẹp, nên nhất thời bị ma xui quỷ khiến, không nhịn được đã sờ

nàng ta một cái… Tiểu nhân thề rằng chỉ sờ