
n đang nổi
cơn thịnh nộ, eo lưng được bó lại rất chặt, trước ngực được viền bằng
những sợi tơ mảnh màu trắng, lại thêm việc nàng không choàng khăn, nên
để lộ ra làn da ôn nhuận như ngọc, thân hình mảnh mai, đường nét xương
quai xanh quyến rũ, bờ vai trần trắng sáng hơn cả tuyết đông. trên suốt
cả đoạn đường, tròng mắt của đám khách hành hương trở nên sinh động hơn
hẳn.
Khi ấy, Vu Diễm chân nhân đang ở trong phòng ngồi thiền, lúc trong
Quan không có việc gì cần giải quyết thì đám tiểu đạo sĩ không dám quấy
rầy đến ông. Nhưng Hà Bạng thì không màng đến nhiều thứ như thế, nàng
một cước đá tung cửa phòng. Mà Vu Diễm chân nhân lại là người cứng nhắc
bảo thủ hơn cả Dung Trần Tử, nào đã nhìn thấy kiểu ăn mặc không biết xấu hổ như vậy bao giờ, thiếu chút nữa là hộc máu. Hà Bạng không quan tâm
đến mấy chuyện ấy, nàng trợn trừng hai mắt lên, vô cùng tức giận, nói:
“Lão già kia, tại sao ông lại cắt xén khẩu phần ăn của bổn tọa hả?”.
Vu Diễm chân nhân giận đến nỗi tay chân phát run: “cô, cô, cô… lẽ nào cô không biết quy tắc lư đỉnh thì không được phép đi lại lung tung
hả!”.
Hà Bạng chẳng hiểu gì, nói: “không biết, tại sao không được phép đi
lại?”. Nàng chạy chỗ này nhảy chỗ kia, giẫm hết lên cả giá sách, thư án: “Tại sao không được phép đi lại chứ?”.
Thanh Vận vội vàng đi vào muốn dỗ nàng trở ra, nhưng nàng không chịu
nghe, cho ăn gì cũng không chịu đi. Vu Diễm chân nhân phát cáu đập bàn:
“Càn quấy, còn ra thể thống gì nữa! Thanh Vận, lập tức đuổi cô ta ra,
không cho phép đặt chân vào sơn môn nửa bước. Sau này nếu sư phụ ngươi
hỏi đến, thì cứ bảo hắn đến phủ Động Thiên trách tội ta đây này!”.
Thanh Vận cũng thầm kêu khổ, chỉ biết thấp giọng khuyên nhủ vị trưởng bối vai vế giống như cha của sư phụ mình: “Chân nhân, thật ra bình
thường nàng ấy không như vậy đâu, thường ở trong tiểu viện của sư phụ
chứ ít khi chịu ra ngoài lắm. Lần này chỉ là do đói quá, ngài xem hay là cứ làm cho mình nàng ấy chút đồ ăn…”.
Lời còn chưa dứt lời, Hà Bạng đã mở miệng lầm bầm: “Lão già, ông đúng là đồ không hiểu chuyện, ta đi lẽ nào còn cần ông đồng ý nữa chắc? Ta
cũng chẳng phải do ông nuôi! Ta mà muốn đi, thì đi đâu cũng được! Quả
bóng như ông, không ngoan ngoãn ở lại trong động phủ của mình, lại chạy
tới đây diễu võ dương oai, cứ tưởng mình ghê gớm lắm hả? Khốn kiếp, còn
dám đập bàn nữa chứ, ta phải chặt cái tay này của ông!”.
Vu Diễm chân nhân tức đến độ chòm râu vểnh ngược cả lên, Thanh Vận
cuống quýt kéo Hà Bạng lại: “Sư nương, người nói ít đi vài câu đi sư
nương, quay về phòng trước đã nhé. Tôi hứa, lát nữa sẽ nấu vài món cho
người, à không không, lập tức nấu ngay. Người về phòng trước đi”.
Hà Bạng quắc mắt nhìn trừng trừng: “không về! Quyết không về!”.
Vu Diễm chân nhân hận không thể đánh cho nàng một trận, ông cảm thấy
rất mất tư cách, tay chân run rẩy: “Lôi xuống núi, lôi xuống núi, mau!”.
Đám tiểu đạo sĩ giống như chết cha chết mẹ – Sư phụ rất yêu thương
nàng ấy, ai thật sự dám lôi xuống núi chứ? Nhưng lời của Vu Diễm chân
nhân cũng không thể không nghe theo…
Thấy đám tiểu đạo sĩ do dự không quyết, lửa giận của Vu Diễm chân
nhân bốc lên càng cao, muốn tự mình ra tay. Hà Bạng lại còn ăn mặc mát
mẻ nữa chứ. Ông rút ra một lá bùa màu vàng, định biến Hà Bạng về lại
nguyên hình. Thấy ông ta định ra tay thật, Hà Bạng cũng hề khách sáo!
Lập tức cuồng phong nổi lên trong phòng, đám tiểu đạo sĩ ở bên ngoài
chỉ kịp nhìn thấy gạch đá trong cung quan cùng một cột nước như đang
liều mạng phun nước ra khắp nơi, cột nước này phải cao đến hơn một
trượng. Khách hành hương tưởng rằng xảy ra việc gì thần kì, lập tức bu
lại xem không chịu đi.
Đám tiểu đạo sĩ nôn nóng không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa, thì
ước chừng thời gian một chén trà, Hà Bạng từ trong phòng lao ra, khóc hu hu chạy về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Ngọc Cốt vội vàng chạy theo để
hầu hạ, nhìn thấy nàng đang gói ghém tất cả quần áo, đồ chơi, trang sức
mà mình rất thích lại, tưởng nàng bị Vu Diễm chân nhân bắt nạt, nên đành thu dọn đồ đạc cùng.
Đám tiểu đạo sĩ vội vàng chuẩn bị đi tìm Vu Diễm chân nhân cầu xin
cho sư nương, nhưng vừa đẩy cửa ra, bọn họ liền sợ đến ngây người. Vu
Diễm chân nhân toàn thân ướt nhẹp, ngọc trâm cài trên tóc cũng bị cào
rơi mất, tóc tai bị cuồng phong càn quét xổ tung ra, chòm râu dê bị vặt
rơi rụng tơi bời, trên mặt vẫn còn mấy vết cào, đạo bào chỉnh tề bị xé
thành một đống giẻ rách, quai hàm bị đánh cho sưng vù, lúc nói chuyện
đầu lưỡi cũng không di chuyển nổi. Bộ dạng ông thảm hại, giống như bị
bảy bảy bốn mươi chín vị La Hán chà đạp bảy bảy bốn mươi chín lần vậy…
Đám tiểu đạo sĩ muốn hộc máu – Sư nương, người…
Nhìn thấy bộ dạng của Vu Diễm chân nhân như vậy, đám tiểu đạo sĩ muốn đi nhưng lại không dám, muốn vào nhưng lại thấy không tiện, đang trong
lúc kêu khổ thấu tận trời xanh, thì Hà Bạng đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, dẫn theo Ngọc Cốt xuống núi.
Ngọc Cốt an ủi nàng: “Vu Diễm chân nhân dù gì cũng là đạo sĩ mà, chủ
nhân không đánh lại được cũng là lẽ thường thôi. Chỉ là sau này không