
cả ba đệ tử đều ưu tú
cả. Ở dưới hoàng tuyền, nhất định ông ấy có thể an tâm được rồi”.
Diệp Điềm hơi tỏ vẻ khiêm tốn, bỗng Vu Diễm chân nhân quay sang nói:
“Lễ Quốc tiếu lần này rất hiếm có, con cũng nên đi, gặp gỡ nhiều mở mang thêm tầm mắt cũng tốt”.
Diệp Điềm cũng có chỗ khó nói của mình, Vu Diễm chân nhân tuệ nhãn
sáng như đuốc bảo: “Việc trong Thanh Hư quan con không cần phải lo lắng. Dung Trần Tử chủ trì xong công việc Quốc tiếu lần này, người trong Đạo
tông nhất định sẽ tới Thanh Hư quan chúc tụng. Mấy ngày này ta cũng
không bận gì, sẽ ở lại trong Thanh Hư quan, con cứ yên tâm đi đi”.
Có ông ở lại trong Thanh Hư quan, thì quả thật không cần lo lắng gì
nữa. Diệp Điềm cũng yên tâm hẳn: “Vậy… vãn bối sẽ đi tông miếu, việc của Thanh Hư quan, đành phải phiền chân nhân rồi”.
Vu Diễm chân nhân cười khẽ xua tay: “đi đi”.
Buổi chiều, Diệp Điềm sắp xếp hành lí chuẩn bị xuống núi, lúc sắp đi
lại tới thăm Hà Bạng một lát, thấy nàng đang ngủ trưa, cũng không tiện
làm phiền, chỉ dặn đi dặn lại Thanh Vận phải chăm sóc nàng cho chu đáo,
không được sơ ý.
Diệp Điềm đi rồi, những ngày tháng đau khổ của Hà Bạng cũng bắt đầu.
Mấy ngày đầu, Vu Diễm chân nhân cũng không chú ý lắm đến sự tồn tại
của Hà Bạng. Bình thường Dung Trần Tử quản giáo rất khoa học, nên tất cả đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư quan sớm đã quen với phong cách ai làm
việc người nấy, thấy cái gì đúng thì cứ thế mà làm, nên giờ dù hắn không có ở đây đã nhiều ngày, nhưng mọi việc trong Thanh Hư quan vẫn có thể
coi là nề nếp quy củ. Vu Diễm chân nhân kiểm tra tất cả mọi nơi trong
Quan một lượt, vốn dĩ cũng chẳng có việc gì lớn, nhưng điều thực sự
khiến ông nổi cáu lại là một việc rất nhỏ – Trong Quan cư nhiên lại có
người nấu món mặn, hơn thế một ngày lại đến mấy bữa liền. Ông ngay lập
tức tóm sống được Ngọc Cốt đang ở trong bếp: “Đạo quan là chốn thanh tu, sao có thể tự tiện làm những món tanh mặn như thế này hả?”.
Ngọc Cốt đương nhiên nhận ra được Vu Diễm chân nhân, nhưng lại không
biết đã xảy ra chuyện gì – Chuyện Hà Bạng có đầu bếp riêng trong Quan
mọi người đều biết cả, cũng chưa từng có ai lên tiếng phản đối. Nàng
đành cười gượng, nói: “Nô tì bái kiến chân nhân. Chân nhân không biết
đấy thôi, chủ nhân của nô tì không thích đồ ăn chay, nên mỗi ngày ít
nhiều gì cũng phải thêm mấy món mặn. Lúc trước khi Tri quan ở đây, cũng
biết điều này ạ”.
Nàng ngàn sai vạn sai cũng không nên lôi Dung Trần Tử ra, quả nhiên
vừa nhắc đến tên Dung Trần Tử, Vu Diễm chân nhân lập tức nổi giận lôi
đình: “Lẽ nào lại có cái lí ấy! hắn thân là Tri quan, lại ngang nhiên
không màng tới thanh quy đạo môn, hoàn toàn không đặt lễ nghi phép tắc
vào trong mắt”. Ông ta nổi cáu cả với đám tiểu đạo sĩ đang cúi đầu đứng
bên cạnh: “Từ hôm nay trở đi, việc ăn uống của tất cả mọi người trong
Quan đều phải thống nhất theo cùng một quy cách, không ai được đặc cách
chiếu cố. Còn nữa, sau này thời gian thiện đường dùng cơm buổi sáng nửa
canh giờ, buổi trưa một canh giờ, buổi tối một canh giờ, quá thời gian
đó nhất loạt không được phép mở ra thiện đường nữa”.
thật ra, lư đỉnh trong đạo môn có một quy định bất thành văn, chính
là ngoại trừ đình viện của người sử dụng ra, thì không được phép tùy ý
đi lại trong cung quan, tránh để người khác chỉ trích. Bất kể là vào lúc nào, sự tồn tại của lư đỉnh đều sẽ khiến người ta vô cùng lúng túng.
Cũng chỉ có con gái của những gia đình nghèo khổ, vì miếng cơm, mới phải bán mình cho những thuật sĩ. Bình thường tuy không nói là bị đối xử
khắt khe, nhưng địa vị của lư đỉnh thì quả thực không được coi trọng.
Nên cũng khó trách Vu Diễm chân nhân rất không hài lòng khi nhìn thấy
Dung Trần Tử suốt ngày dẫn Hà Bạng ra ngoài như vậy.
Nhưng Hà Bạng lại là một ngoại lệ, nàng ở lì trong phòng ngủ ở tiểu
viện của Dung Trần Tử không phải vì không được phép đi lại, mà là quá
lười đi lại. Dĩ nhiên, đấy là khi thức ăn còn dồi dào. Chưa quá hai ngày nàng đã phát hiện ra tất cả những món ăn ngon của nàng đều đã biến mất. một ngày của nàng cũng chỉ được ăn ba bữa, hơn thế đều là món ăn chay
và bánh bao, thỉnh thoảng trong bánh bao còn có nhồi cả nhân rau cải
nữa!
Huống hồ, lúc nàng ngủ vốn dĩ không thể có mặt trong giờ ăn, nên mỗi
lần thức giấc xong thì cơm canh cũng đã nguội ngắt, mà vào giờ đó thì
thiện đường cũng đã đóng cửa, thành ra không thể đi hâm nóng lại được.
Suốt mấy lần liên tiếp như vậy, nàng liền nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Cốt đang đưa cơm đến. Ngọc Cốt nào dám chọc vào nàng, liền cuống quýt kể lể hết đầu đuôi sự tình trong Quan.
Vì thế vào một buổi chiều nắng vàng chiếu rọi trên cao, cuối cùng Hà
Bạng đã bước ra khỏi tiểu viện của Dung Trần Tử. Lúc ấy khách hành hương đi lại tấp nập, ám tiểu đạo sĩ cũng bận rộn ra ra vào vào. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt, không mang khăn choàng, chỉ có hai dải lụa đan chéo nhau vòng qua cổ, tiện tay kết thành một chiếc nơ bướm sau
gáy. Phần gấu của chiếc váy lụa mỏng này rất rộng, chất liệu lại mềm mại mỏng nhẹ, lúc đi lại tà váy bay lên như một đóa hoa tươi tắ