
sĩ đặc biệt mua riêng cho
nàng một chiếc gối sứ, Hà Bạng gối lên bề mặt mát lạnh của nó, vô cùng
thoải mái, cũng không bị hơi nóng mùa hè quấy nhiễu nữa.
Buổi chiều, Diệp Điềm có ghé qua thăm nàng một lần, thấy nàng vẫn
đang ngủ ngoan, nên cũng không làm phiền, chỉ căn dặn Ngọc Cốt chăm sóc
cẩn thận cho Hà Bạng. hiện giờ, nàng hoàn toàn chẳng có chút ác ý nào
với Hà Bạng nữa – thật ra nàng ấy cũng chỉ là một tiểu quái ngây thơ
thôi mà, trong mắt nàng ấy chia làm ba kiểu người, kẻ địch, bạn bè và
người lạ. Kẻ địch nhất định phải chết, bạn bè chắc chắn phải cẩn thận
bảo vệ, người lạ thì không cần phải quan tâm tới. Cuộc sống như thế, vô
cùng đơn giản, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc hơn nhiều so với phần lớn những
người khác trên thế gian.
Diệp Điềm vừa ra khỏi phòng, thì Hà Bạng liền đứng dậy, Ngọc Cốt vội
vàng bước đến hầu hạ, nhưng nàng chỉ xua xua tay nói: “Ra bên ngoài canh chừng, không cho bất kì ai làm phiền ta”.
Ngọc Cốt cúi đầu vâng lệnh, lật tay khép cửa lại, đứng canh ở ngoài.
Hai tay Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, không bao lâu sau hồn phách đã rời
khỏi thân thể, đi đến núi Trường Cương. Trời chiều tháng Bảy, ánh dương
nóng hừng hực như một ngọn lửa. Hồn phách không thể toát mồ hôi, nên Hà
Bạng thật sự nóng không chịu nổi. một lúc sau, nàng dừng lại trước miệng giếng ở Lý Gia Tập, người phàm xung quanh không nhìn thấy được hồn
phách của nàng, nàng bèn nhún người nhảy xuống giếng.
Nước trong giếng mát lạnh rất dễ chịu, nhưng nàng không để tâm đến
việc tận hưởng, mà đi thẳng xuống dưới. Dưới đáy giếng nghiễm nhiên lại
là một cảnh tượng khác. một dải tảo đỏ hình ngôi sao trải dài ra phía
trước, ở cuối đường là một tòa cung điện bằng thủy tinh, quy mô tuy có
bé hơn so với cung Hải hoàng ở Lăng Hà, nhưng lung linh mới mẻ vô cùng.
Hà Bạng từ từ bước vào trong, thì có một con yêu quái cá vừa biến hình
cung kính tới hành lễ với nàng.
Bày biện trong cung điện thủy tinh này không khác biệt gì so với cung Hải hoàng, có một người đang xếp đồ ăn lên bàn, từng đĩa từng đĩa thức
ăn lấp lánh muôn màu, có ghẹ hấp, họng cá mập cay, nộm sứa… Bước chân
của Hà Bạng rất nhẹ, nhưng người trước bàn đến đầu cũng không cần quay
lại, đã nói: “Bệ hạ đến rồi à?”.
Quần áo đỏ rực, mái tóc đen dài, thậm chí đến cả ngữ điệu cũng đều vô cùng quen thuộc, khiến Hà Bạng cũng hơi mơ hồ: “Rốt cuộc thì ngươi là
ai?”.
“Vẫn còn thiếu món hải sâm kho hành lá, sẽ xong ngay bây giờ đây, mau tới ngồi đi”. hắn kéo Hà Bạng ngồi xuống trước bàn, gắp cho nàng một
miếng ốc biển. Tưởng tượng đến miếng thịt ốc trơn bóng non mềm, dường
như mùi vị tươi ngon đó chỉ vừa vào đến miệng thôi là sẽ tan ra ngay, Hà Bạng bắt đầu thấy hối hận vì bản thân đã rời hồn phách đến đây.
Thấy nàng thích, ánh mắt của người đứng trước mặt đầy ắp ý cười: “Thần đi chuẩn bị hộp thức ăn, bệ hạ đem về đi”.
Dường như chẳng có chút gì thay đổi, hắn vẫn là Thuần Vu Lâm của hải
vực Lăng Hà. Hà Bạng khẽ nói: “Ngươi đã trốn thoát ra rồi, thì nên tìm
một nơi yên tĩnh để chuyên tâm tu hành, tại sao nhất định phải đem tai
họa đến nhân gian?”.
Thuần Vu Lâm không đáp, lát sau lại mang hải sâm kho hành lá quay
lại, hắn cẩn thận xếp từng đĩa thức ăn vào trong hộp, Hà Bạng dùng sức
đẩy hắn: “nói đi!”.
hắn hơi lùi về sau một bước, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên cười khẽ: “không muốn rời xa bệ hạ”.
Hà Bạng nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của hắn,
hắn vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Hồi lâu sau, cuối cùng Hà Bạng cũng hạ quyết tâm: “đi đi, bất kể ngươi là Minh xà hay là Thuần Vu Lâm, hãy
rời khỏi nơi này, tránh xa loài người ra. Trong một nghìn năm tới, ta
không muốn nghe bất kì một thông tin nào về ngươi nữa”.
Rồi nàng sải bước ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu đã lại quay lại,
gạt hết toàn bộ số thức ăn trong hộp đi, rồi thi triển thuật Độn thủy,
trở về trong Thanh Hư quan.
Cho đến giờ Dậu, bên phía Vu Diễm chân nhân gửi tin tới, nói rằng đã
diệt được con yêu quái ở Tuy Sơn. Mọi người đều yên tâm, bắt đầu trù bị
cho công việc Quốc tiếu. Tính tình của Thánh thượng ra sao Trang Thiếu
Khâm là người rõ nhất, việc này tuy rằng đã vời Dung Trần Tử làm Cao
công pháp sư, nhưng dù gì hắn cũng là Quốc sư, những chuyện quan trọng
không bàn bạc với hắn thì không được.
Tuy Sơn không phải là nơi để nói chuyện, dù sao cũng cách Thanh Hư
quan không xa, nên các đạo sĩ liền đi vòng qua Thanh Hư quan, tất cả các dụng cụ cũng đều do đám tiểu đạo sĩ trong Quan hợp sức lại chọn mua
giúp.
Cảnh tượng trong Thanh Hư quan lại càng thêm náo nhiệt, thấy mọi việc trong Quan được xử lí gọn gàng đâu ra đấy, Vu Diễm chân nhân dĩ nhiên
cũng phải mở lời khen ngợi Diệp Điềm. Từ sau khi Tử Tâm đạo trưởng tạ
thế, ông vừa là sư phụ vừa là cha mẹ của cả ba đứa trẻ, đó gọi là một
ngày làm thầy cả đời làm cha, người làm cha như ông trước mặt Dung Trần
Tử, Trang Thiếu Khâm luôn rất nghiêm khắc, duy chỉ có trước Diệp Điềm là hòa nhã dễ gần.
Diệp Điềm cũng là người lễ nghi chu toàn, bình thường cũng không ỷ
mình được yêu chiều mà sinh kiêu ngạo, cử chỉ