
trăm bảy mươi dặm, có một nơi gọi là Tuy Sơn, con yêu quái đó đang ở đấy. Theo ta thấy thì đạo hạnh của nó chỉ hơn một
nghìn năm thôi, ông già đó và Thiếu Khâm đi cùng nhau thì chắc chắn
không có vấn đề gì lớn”.
Dung Trần Tử lúc ấy mới yên tâm, lại nhỏ giọng răn dạy: “không được xưng hô lung tung như vậy!”.
Hôm sau, Hành Chỉ chân nhân dẫn theo đám môn đệ tới, Dung Trần Tử
cũng mang theo Hà Bạng và vài tên đệ tử chuẩn bị quay trở về Thanh Hư
quan. Lúc xuất phát trời còn chưa sáng, Hà Bạng vẫn đang ngủ, Dung Trần
Tử gọi mấy lần liền, nhưng khi đang ngủ say bị quấy rầy, nàng lập tức
nôn nóng đến độ rấm rức khóc. Dung Trần Tử dở khóc dở cười, đành phải
biến nàng về hình dạng con trai, gói lại trong một cái bọc rồi cắp dưới
cánh tay. Vu Diễm chân nhân có lòng muốn khuyên nhủ tiếp, nhưng nhìn
thấy cử chỉ đầy yêu thương của hắn, cuối cùng cũng chỉ thở dài, không
nói gì nữa.
Trang Thiếu Khâm để ý sắc mặt ông ta, không khỏi thấy rất khó hiểu:
“Chân nhân, Hà Bạng tuy bướng bỉnh, nhưng từ sau khi đi theo sư huynh
ta, cũng chỉ hơi tham ăn, chứ không làm việc gì xấu xa cả. hiện giờ trên người nàng ấy có thiên phong, thiên thủy linh tinh, lại đã đắc đạo
thành tiên, khắp nơi ai cũng muốn tranh giành. Nàng ấy đi theo sư huynh, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Hơn nữa, từ nhỏ cho đến lớn,
chưa từng có vật nào, việc nào lọt được vào tầm mắt của huynh ấy cả, giờ khó khăn lắm trái tim mới tìm được người để gửi gắm, ngài hà tất phải
lo lắng như vậy?”.
Khuôn mặt Vu Diễm chân nhân đầy phiền muộn: “Thiếu Khâm à, cùng là
một thứ, với người này là mật ong nhưng với người khác lại là thạch tín, thứ mọi người tranh giành, không phải ai cũng thích hợp. Hà Bạng tuy đã đắc đạo thành tiên, nhưng suy cho cùng Dung Trần Tử cũng là Chính thần
trời sinh, chuyện tư tình nhi nữ, nếu xảy ra sau khi hắn trở về vị trí
thần tiên thì ta cũng không cần phải bận tâmgiờ ngộ nhỡ có xảy ra điều
gì sơ suất, ta biết phải ăn nói sao với Tử Tâm hảo hữu và toàn bộ Đạo
tông đây…”.
Trang Thiếu Khâm là người không câu nệ tiểu nhất, đối với hành động
không dưng lại cứ vơ việc vào mình, buồn lo vô cớ thế này, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cũng may Vu Diễm chân nhân cũng không cần hắn phải
hiểu: “Thông báo cho Hành Chỉ, chúng ta xuất phát thôi”.
Dung Trần Tử cưỡi kiếm, chưa đến nửa canh giờ đã đưa Hà Bạng trở về
trong Thanh Hư quan, sắc trời cũng vừa hửng, sáng hè tháng Bảy, ve sầu
trong núi đã bắt đầu cất tiếng ra rả, bầu không khí mang theo hơi thở
của bùn đất và cây cỏ, dạo bộ giữa khung cảnh ấy, thật khiến tinh thần
người ta thấy sảng khoái.
Dung Trần Tử đưa Hà Bạng về phòng của mình trước, nàng vẫn đang say
ngủ, thỉnh thoảng còn hé vỏ nhả bong bóng ra ngoài. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vuốt ve lớp vỏ trai đen xám của nàng, nói: “Ta tiến cung diện
thánh, Thánh thượng đã hạ lệnh làm Quốc tiếu cầu phúc cho xã tắc. Quốc
tiếu là chuyện liên quan đến Thánh thượng, nên trong thời gian này khó
mà gặp mặt nàng được, xem chừng sẽ phải mất đến hai tháng đấy, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu Diệp, không được chạy nhảy lung tung”.
Hà Bạng đang ngủ rất ngon, mà bên cạnh có người lải nhải không ngớt,
nàng không kiên nhẫn được nữa liền khép chặt hai vỏ trai lại, ngay cả
bong bóng cũng chẳng thèm nhả.
Dung Trần Tử ra khỏi phòng, lần Quốc tiếu này hắn dự định dẫn Thanh
Huyền, Thanh Tố cùng đi, việc ở trong Thanh Hư quan vẫn giao cho Diệp
Diềm giải quyết. hắn rất an tâm về Diệp Điềm, nên chỉ dặn dò nàng mở đại trận hộ sơn ra. Diệp Điềm cũng là người rất cẩn thận, bình thường nàng
cùng ở trong cung với Trang Thiếu Khâm, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính
tình của người một lòng mộ đạo như Hoàng thượng, liền kể hết những sở
thích của ông ta cho Dung Trần Tử nghe.
Dung Trần Tử cũng không để ý lắm: “Lần này sư ca đi không phải để lấy lòng Thánh thượng, mấy việc lặt vặt này, không cần nhớ cũng chẳng sao”.
Trong Thanh Hư quan hương khói nghi ngút, sơn môn vừa mở, đã có khách hành hương lục tục đến thăm viếng, Diệp Điềm vội vàng đi tiếp đón. Hà
Bạng cũng đã tỉnh. Tỉnh rồi mới phát hiện ra không thấy Dung Trần Tử
đâu. Đám tiểu đạo sĩ sợ nàng lại khóc lóc ỉ ôi, nên làm thật nhiều đồ ăn đem đến, lại thêm một đầu bếp riêng là Ngọc Cốt, nên trong phòng của
Dung Trần Tử đâu đâu cũng thấy có đồ ăn ngon. Hà Bạng nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng bắt đầu gặm cổ vịt chay, vừa gặm vừa nghĩ, lão đạo sĩ này
nhất định là đã vào cung rồi, trong một thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu, ăn xong rồi khóc cũng vẫn còn kịp.
Nàng vừa xem “Phong thần bảng” vừa ăn, những chữ nàng biết không
nhiều lắm, nên toàn xem kiểu nửa đọc nửa đoán. Ăn mãi cho đến giữa trưa, nàng lại thấy buồn ngủ. Nàng vừa dụi dụi mắt, thì Ngọc Cốt đã vội vàng
chạy tới cho nàng uống một chén canh quả La Hán và ngó sen ngọt lịm, rồi lấy khăn ẩm lau mặt và tay thật sạch sẽ cho nàng, sau khi lau xong liền dọn dẹp đống xương, hạt quả vào trong chiếc giỏ trúc đặt gần giường.
Thời tiết giữa hè nóng bức, tuy độ ẩm trong núi rất cao, nhưng Hà
Bạng vốn không chịu được nóng, đám tiểu đám