
tốt bụng – Quyết định mang cô nàng này đến cho sư huynh nhà mình. Vậy là hắn bước vào khách quán đánh thức Hà Bạng vốn đang say giấc nồng dậy…
Tỉnh dậy, Hà Bạng quả nhiên nổi giận lôi đình, lập tức muốn xông tới
dốc Đại Phong cắn cho Dung Trần Tử một miếng. Tuy Trang Thiếu Khâm đã
dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt, nhưng vẫn không dỗ được cô nàng tham ăn này. hắn day day trán, nhìn Hà Bạng Độn thủy, khẽ thở dài: “Sư huynh,
huynh là Chính thần chuyển thế, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành… nhỉ?”.
Trong lúc đám đạo sĩ đang đào bới rất hăng say, thì Hà Bạng xuất
hiện. Đám đạo sĩ nhất loạt xoay người lại nhìn, vì vừa mới ngủ dậy, mái
tóc dài của nàng hơi rối, trên người vẫn chỉ mặc bộ vũ y, hai tay nhấc
tà váy, hai chân để trần, cổ chân đeo sợi dây gắn những quả chuông vàng
quen thuộc. Mọi âm thanh giữa chốn đất trời như hoàn toàn biến mất, nàng giống như một áng thơ đẹp đẽ hoa mĩ bước ra từ cuốn sách cổ, lại như
dòng nước trong veo chảy giữa chốn phồn hoa đông đúc.
Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chỉ sợ một tiếng động nhỏ
thôi cũng sẽ làm kinh sợ khung cảnh tươi đẹp giữa chốn rừng núi này.
Trái với dự đoán, Hà Bạng không hề khóc lóc ỉ ôi, Dung Trần Tử cũng
không tới ôm nàng, rõ ràng lần này lão đạo sĩ đã lợi hại hơn rồi, khóc
lóc nhất định không có tác dụng.
Nàng đứng cách Dung Trần Tử hơn ba bước chân, khuôn mặt ửng lên màu
hồng đào làm say lòng người, đôi mắt như bị sầu thương vương vấn, lấp
lánh ướt đẫm. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà nghiêng nghiêng đang trải dài, nàng khẽ ngẩng đầu lên, những giọt lệ long lanh như đang trùng trình:
“Lão đạo sĩ, ngươi lại không cần ta nữa ư?”.
một Dung Trần Tử vốn không muốn chọc giận Vu Diễm chân nhân, lập tức lao tới ôm chặt lấy nàng: “nói lung tung gì vậy?”.
Hà Bạng buồn bã bi thương để mặc Dung Trần Tử ôm siết thật chặt, sau
đó cách qua người hắn, nàng xoay mặt lại, thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra làm
mặt quỷ với Vu Diêm chân nhân đang tái xám cả mặt mũi lại ở phía sau,
khiến ông ta tức đến nỗi xém chút nữa là chảy máu não.
Đến bữa tối, Trang Thiếu Khâm dẫn theo cả Ngọc Cốt đến cùng. Thấy Hà
Bạng và Dung Trần Tử ngồi cùng nhau, Trang Thiếu Khâm không khỏi cảm
thán sư huynh mình đúng là phúc lớn mệnh lớn, lại thấy Hà Bạng lấy một
chiếc bánh bao, rồi ra sức chấm vào đường. Còn Dung Trần Tử vừa gắp
những món ăn đã được chia cho Hà Bạng vào đĩa của nàng, vừa cùng Vu Diễm chân nhân đàm luận về chuyện kì lạ trong cái hang: “Vãn bối thấy yêu
khí trong hang dày, nặng, e là số lượng yêu quái rất nhiều, kết trận
pháp không khéo còn sơ hở. Nếu có một con trong số đó chạy thoát, thì sợ rằng trấn Lăng Hà lại không được yên ổn…”.
Bên này, hắn nói chuyện, thì bên kia chiếc bánh trong tay Hà Bạng đã
được chấm đầy đường đến mức lớp đường còn dày hơn cả lớp bột mì làm
bánh. Nàng vui vẻ hí hửng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đặt chiếc bánh bao đến bên môi Dung Trần Tử. Đồ ăn thức uống của hắn vốn dĩ thanh đạm, sao có
thể ăn được nhiều đường như vậy, mới chỉ cắn thử một miếng thì hàng mày
rậm đã nhíu cả lại.
Hà Bạng giả vờ như vô tình, lại chấm bánh bao vào một lớp đường thật
dày nữa, rồi lại giơ cao lên bón cho hắn. Dung Trần Tử cúi mặt xuống
nhìn, thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở của nàng, hắn khẽ thở dài, lại từ từ há miệng, không nhanh không chậm ăn hết hơn nửa cái bánh bao chấm
đường nàng đút cho. Hà Bạng có chút nghi ngờ – Lẽ nào số đường này không đủ ngọt?
Nàng nhìn mẩu bánh còn thừa lại trong tay mình, bất giác há miệng ra
cắn một miếng, còn Dung Trần Tử lặng lẽ bưng một bát cháo trắng lên, đổ
thẳng xuống bụng.
Đến khi đào ra được bộ rễ của bụi trúc hoa dưới sơn động, thì mùi
thối càng lúc càng nặng, Dung Trần Tử không cho Hà Bạng đi theo, nhưng
nàng thích náo nhiệt như vậy, sao có thể ngăn được. Cũng may hắn dùng
sức giữ chặt tay nàng lại, nên nàng mới không thể xông vào trước tiên.
Tình hình ở bên trong còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng. Trong
động toàn là thi thể của những cô gái, xem ra thì không chỉ có ở dốc Đại Phong, mà cả nhưng thôn trang gần đây cũng gặp nạn. Thời gian chưa lâu, các thi thể đều bị lột sạch hết quần áo, có những cái xác đã thối rữa,
cũng có những cái xác vẫn còn rất mới, nhưng dáng vẻ lúc chết thì vô
cùng thê thảm.
Bên trong còn có rất nhiều thi thể của phụ nữ đang mang thai, thai
nhi bị móc ra từ dưới hạ thân, nước ối, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng
nát bét hòa lẫn vào nhau vung vãi khắp nền đất. Dung Trần Tử che chắn để Hà Bạng đứng ở sau lưng, giọng nói nặng nề: “Linh khí nặng nhất là của
thai nhi, oán khí mạnh nhất là của những người chết thảm, đó đều là
thuốc bổ tốt nhất cho tà môn ngoại đạo, xem ra có thứ gì đó đang vội
vàng muốn bổ sung thêm pháp lực cho bản thân”.
Mùi hôi thối từ đống xác người trong huyệt động bốc lên rất khó ngửi, nên không ai nói câu nào, nhiều sinh mệnh như vậy, nếu do chuyện của
Minh xà chưa được xử lí sạch sẽ, thì đó đều là trách nhiệm của Đạo tông.
Hồi lâu sau, Trang Thiếu Khâm lên tiếng: “Tà vật nhất định đã lui
xuống tận đáy huyệt, thiết nghĩ sẽ còn một trận ác chiến nữa, th