
i gật đầu. Ông ta là huynh đệ kết nghĩa của Tử
Tâm đạo trưởng, sư phụ của Dung Trần Tử, nên thái độ đối với Dung Trần
Tử cũng tự cho là bậc tiền bối, lời nói cũng không giấu vẻ trách cứ: “đã chủ trì pháp hội, tại sao còn dẫn cả nữ quyến theo?”.
Thanh Huyền mồ hôi vã ra đầy đầu, nhủ thầm sư phụ cũng không muốn
mang đi, nhưng không mang thì không đi được… Dung Trần Tử nghe nói Vu
Diễm chân nhân tới, vội vàng sửa sang quần áo rồi ra đón. Vu Diễm chân
nhân vừa nhìn thấy hắn, lập tức giáo huấn cho một bài: “Ngươi vốn là
người trầm ổn cẩn trọng, nhưng giờ làm việc càng lúc càng hoang đường.
Ngươi không sợ miệng lưỡi người đời, nên cũng không muốn giữ lại chút
thể diện cho Thanh Hư quan và Tử Tâm lão hữu nữa phải không?”. Dung Trần Tử đương nhiên hiểu ông đang ám chỉ chuyện gì, nhưng còn chưa kịp đáp
lời, thì Hà Bạng đã không vui, nói chen vào: “Cái lão đạo sĩ này thật
đúng là không biết nói đạo lí! Tại sao dẫn nữ quyến ra ngoài lại là
chuyện hoang đường?”. Nàng chẳng màng đến chuyện vai vế, tôn ti trật tự, muốn cho Vu Diễm chân nhân phải đẹp mặt ngay tại trận: “Ông cũng là do
phụ nữ sinh ra, nhưng lại coi thường phụ nữ, người xuất gia thì có thể
bất hiếu sao?”. Vu Diễm chân nhân chưa từng bị ai đốp chát lại như vậy
bao giờ, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người trong Đạo tông, nhất thời
sắc mặt ông ta tái mét. Nhưng những lời của Hà Bạng mới chỉ là mở đầu,
nàng nói tiếp: “Trong kinh gì gì đó có nói ‘Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như con chó gì đó’ [1'>. Chúng ta đều là chó, vậy thì hà
cớ gì một con chó như ông, dựa vào đâu mà đòi coi thường một con chó như ta chứ?”.
[1'> Nguyên văn là “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật thập ma cẩu”. Nghĩa là trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư,
thiên vị. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là
trọng, loài nào tuyệt đối là khinh, mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Y như
con chó cỏ trước khi hành lễ, thì được nâng niu, quý báu, sau khi hành
lễ rồi, thì bị vứt ra đường, cho mọi người chà đạp.
Vu Diễm chân nhân giận đến mức râu tóc dựng đứng, Dung Trần Tử vội vàng quát khẽ: “không được nói nữa!”.
Lúc ấy Hà Bạng mới hậm hực ngồi về chỗ, tiếp tục ăn mực nướng. Dung
Trần Tử đích thân rót trà cho Vu Diễm chân nhân: “Tiểu yêu hoang dã tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin chân nhân đừng trách”.
Vu Diễm chân nhân cũng không thể nổi cáu với hạng đàn bà con gái
được, ông ta nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng, nói: “Dạo gần đây
sườn dốc Đại Phong cách phía bắc núi Trường Cương vài dặm có không ít
thôn nữ bị mất tích, ta đã quan sát khí tượng, sợ là có yêu vật mượn tà
khí Minh xà ngày xưa gây ra. Để tránh lại mang đến tai họa cho thế gian, mới vội vàng dẫn người tới đây. Ngươi đã ở đây rồi, thì cùng ta đến đó. Hi vọng không phải Minh xà hồi sinh. Mấy năm gần đây nhân tài trong Đạo tông tiêu điều xơ xác, ta thật sự không muốn lại vì nhất đời khinh địch mà tổn hại đến đám hậu bối”.
Dung Trần Tử lập tức lệnh cho Thanh Huyền sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị xuất phát cùng Vu Diễm chân nhân.
Hà Bạng tung tăng chạy đến bên cạnh hắn, nàng cũng muốn đi cùng.
Người trong Đạo tông tuy đã nghe nói về cái đỉnh khí này của Dung Trần
Tử, nhưng những người thật sự được gặp thì không nhiều. Nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là yêu kiều quyến rũ y như lời đồn, nên họ bất
giác cũng nhìn ngắm thêm chút nữa.
Dung Trần Tử khẽ nghiêng người chắn hết tầm mắt mọi người, nhỏ giọng: “Lần này nàng không được đi, ngoan ngoãn ở lại đây. Ta sẽ về sớm thôi”.
Hà Bạng nghe xong liền mặc kệ, ôm chặt lấy cánh tay Dung Trần Tử giở trò: “Người ta muốn đi, muốn đi cơ!”.
Mọi người đứng đằng sau nào đã nhìn thấy cảnh tượng kì lạ như vậy bao giờ, nên không nhịn được bật cười. Dung Trần Tử khẽ giải thích cho
nàng: “Nếu con yêu vật này hút tinh thần hồn phách của các thiếu nữ
thật, thì nơi ấy nhất định rất kinh khủng. Nàng thân đàn bà con gái, đi
theo làm gì?”.
Nhưng Hà Bạng đâu phải người biết nói lí lẽ như thế, liếc thấy Dung
Trần Tử thật sự không định cho mình đi, nàng liền ôm lấy cánh tay hắn,
lệ lập tức dâng lên ngân ngấn trong hốc mắt: “Người ta muốn đi, muốn đi
cơ!”.
Dung Trần Tử thấy nói lí với nàng không xong, lại nhìn vẻ mặt mọi
người xung quanh, liền ho khan một tiếng nói: “Được rồi, quay về phòng
thay quần áo đi”. Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, reo lên một tiếng hoan hô
rồi trở về phòng. Dung Trần Tử cũng theo sát sau đó, không màng đến vẻ
mặt của Vu Diễm chân nhân, nói: “Cảm phiền chư vị đợi cho một lát”.
Thanh Huyền dĩ nhiên lại bưng chút điểm tâm lên chiêu đãi.
Lúc quay về phòng, Ngọc Cốt đang rửa tay cho Hà Bạng. Dung Trần Tử
khẽ ra hiệu bằng mắt mấy cái, nàng ta liền cúi người lui ra ngoài. Dung
Trần Tử cài cửa lại thật cẩn thận, rồi lau mặt rửa tay cho Hà Bạng. Nàng vẫn còn đang băn khoăn: “Người ta phải mặc bộ quần áo nào đây? Ta cảm
thấy bộ này cũng rất tốt mà”.
“Ừ”. Dung Trần Tử khẽ hôn lên trán nàng, tiện tay ôm nàng lên giường, Hà Bạng thuộc kiểu ngườ