
i”.Con lợn sao có thể chấp nhận những lời đó được,
nhưng trái với dự đoán của mọi người, nó đã quỳ xuống trước mặt Hà Bạng. một con lợn quỳ, tư thế đúng là có hơi kì quặc, nhưng không một ai lên
tiếng cả. Trong đôi mắt của nó máu và lệ hòa vào nhau rơi xuống.
Hà Bạng lúc này mới lười biếng nói: “Sau khi Thuần Vu Lâm không còn
nữa, chẳng có ai ở bên cạnh chăm sóc ta cả, ta thật sự cảm thấy không
quen. Ta muốn tìm một nô bộc ngoan ngoãn một chút, nhanh nhẹn một chút,
chỉ là Lưu tiểu thư thân thể ngà vàng, sợ rằng không làm được công việc
của người hầu”.
Con lợn dường như nắm được cọng rơm cuối cùng, nó liều mạng lao đến
trước mặt Hà Bạng, ra sức kêu những tiếng kêu trầm thấp. Hà Bạng nghiêng đầu nghe một hồi, cuối cùng cũng không biết nàng lấy đâu ra một con ốc
biển, tay phải bấm niệm khẩu quyết, cả người con lợn tỏa ra ánh sáng
giống như có hàng chục ngôi sao, rồi từ từ nhập vào bên trong con ốc.
Xong xuôi Dung Trần Tử dắt nàng đi, lúc sắp đi còn trấn an cả nhà lão
Dư, rồi đền tiền cho mười một con lợn nhà lão.
Về đến khách quán, Hà Bạng phá lệ không ngủ. Nàng dốc hết những bảo
bối vốn không còn nhiều nhặn gì trong vỏ trai của mình ra, xẻ ngọc làm
xương cốt, dùng nước làm cơ thịt, tạo ra thân thể của một thiếu nữ. Dung Trần Tử đứng bên nhìn dở khóc dở cười – Hiếm có khi nào thấy nàng tỉ mỉ đến thế.
Hà Bạng nhào nặn hồn phách Lưu Tẩm Phương vào bên trong cơ thể đó,
nhưng nàng cũng nói trước: “Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa ta và ngươi là chủ – tớ, thời hạn là năm trăm năm, trong năm trăm năm này, tên
ngươi sẽ là Ngọc Cốt. Ta cũng không có nghĩa vụ phải cứu ngươi không
công, vì thế nếu sau này ta không vừa lòng, thì ngươi đến từ chỗ nào sẽ
được trả lại về chỗ ấy”.
Lưu Tẩm Phương của bây giờ lẽ nào còn giống với nàng tiểu thư của Lưu gia luôn dè dặt ảo tưởng? Nàng ta quỳ phục xuống trước mặt Hà Bạng,
thân hình run rẩy, tay chân vẫn chưa thể phối hợp được với nhau, trong
lúc lo lắng còn nói không nên lời.
Hà Bạng bắt đầu giao nhiệm vụ: “Kiểm kê những vật phẩm ta mang theo
bên mình, làm tất cả những việc mà một kẻ hầu người hạ phải làm. Cho
ngươi thời gian nửa ngày để thích ứng với cơ thể hiện tại”.
Lưu Tẩm Phương cố gắng đứng dậy mấy lần nhưng không được, cuối cùng
Thanh Huyền thấy nàng ta đáng thương, liền nhẹ nhàng đỡ lấy. Nàng ta
đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Dung Trần Tử lắc đầu thở dài:
“Dù sao nàng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nàng hãy bao dung một chút đi”.
Hà Bạng vừa xẻ ngọc suốt nửa ngày, thật sự rất mệt, nàng vươn vai
trợn trừng hai mắt lên, nói: “Người ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng
sao không thấy ngươi bao dung với người ta!”.
Dung Trần Tử nhất thời câm nín. trên thực tế, Lưu Tẩm Phương – cũng
chính là Ngọc Cốt của hiện tại – không chờ đến ngày thứ hai đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Nàng mất một canh giờ để thích ứng với hình hài mới, lời của Hà Bạng nàng không dám không tin, nàng thật sự rất sợ sẽ phải
quay lại quãng thời gian khủng khiếp và đầy tuyệt vọng trước đây.
Buổi chiều, nàng phân loại sắp xếp tất cả quần áo, đồ chơi của Hà
Bạng thật cẩn thận. Hà Bạng tuy lười biếng, nhưng lại thích sạch sẽ.
Quần áo trong ngày nhất định phải giặt giũ thơm tho, nhất là trên quần
áo không được trang trí thứ gì có chất liệu quá cứng, những đồ thêu bằng tơ vàng sợi bạc cũng không được. Tiếp theo là phải có tay nghề nấu
nướng, làm được nhiều món ăn ngon, nếu khiến nàng ấy vui thì sẽ dễ dàng
hơn nhiều.
Ngọc Cốt cẩn thận dè dặt đến nhờ Thanh Huyền và Thanh Tố chỉ bảo về tập tính sinh hoạt của Hà Bạng.
Thời gian chính là lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ mài mòn đi mọi góc cạnh
sắc nhọn nhất trên thế gian này. Liên tiếp mấy ngày sau là những buổi
pháp hội cầu phúc ở trấn Lăng Hà. Để chúc mừng cuộc sống mới, ngoại trừ
có cao đạo luận kinh giảng pháp ra, trưởng trấn còn tổ chức rất nhiều
những tiết mục giải trí dân gian, như dùng ngực đánh vỡ đá, dùng yết hầu đẩy cong thanh thép, há miệng nuốt than cháy… Đương nhiên, cũng không
thể thiếu những kẻ bán những viên thuốc kim cương tăng lực để góp vui.
Quang cảnh lúc này vô cùng náo nhiệt.
Buổi tối, Hà Bạng đang ăn món mực nướng do Ngọc Cốt làm, thì đột
nhiên có vài người ăn mặc theo lối Đạo tông bước vào khách quán. Những
người này y phục nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang. Còn có một ông lão
râu bạc trắng, vừa nhìn đã biết là một nhân vật rất có máu mặt trong Đạo tông. Bọn họ nhìn thấy Hà Bạng cũng sững người ra một lúc. Cuối cùng
Thanh Huyền đứng ra tiếp đón: “Vu Diễm chân nhân, sao ngài lại tới
đây?”.
Người đến chính là Vu Diễm chân nhân của Chính Nhất Đạo, địa vị của
ông ta trong Đạo tông rất được tôn trọng, nay đột nhiên xuất hiện, thiết nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra. Vu Diễm chân nhân nhìn Hà Bạng một lượt,
nhíu mày, hỏi: “Sư phụ của ngươi đâu?”.
Thanh Huyền vội vàng mời mọi người vào phòng khách, tự khắc có nô bộc dâng trà lên. hắn cung kính đứng hầu bên cạnh, nói: “Bẩm chân nhân, gần đây gia sư chủ trì pháp hội cầu phúc cho trấn Lăng Hà, nên giờ đang tắm rửa thay quần áo ạ”.
Vu Diễm chân nhân hơ