
i quần áo mặc tận tay, nên lập tức dang rộng hai tay ra để hắn cởi áo tháo dây lưng. Dung Trần Tử đặt váy áo của nàng
sang một bên, rồi bất ngờ áp người lên. Màn trướng rủ xuống, che lại
cảnh bên trong.
Lần thứ nhất Hà Bạng vẫn còn tương đối hưởng thụ, nhưng đến lần thứ
hai nàng nhận ra mình bị trúng kế, liền khóc lóc ỉ ôi. Mấy ngày trước
Dung Trần Tử học được mấy bí quyết trong thuật Phòng trung, giờ mới có
đất dụng võ, trêu chọc thêm hai ba lần nữa khiến nàng lại hưng phấn lên, lúc ấy hắn mới hài lòng. Rất lâu sau, khi Dung Trần Tử sửa sang lại
quần áo rời giường, thì Hà Bạng vẫn còn nức nở: “Người ta cũng muốn đi”.
Dung Trần Tử buộc lại dây áo, giọng nói dịu dàng: “Ừ, vậy thì dậy thay quần áo đi”.
Hà Bạng không đáp, Dung Trần Tử quần áo chỉnh tề cúi người xuống
nhìn, hóa ra nàng đã ngủ say rồi. Dung nhan lúc ngủ của nàng thật sự quá an tĩnh xinh đẹp, Dung Trần Tử bất giác liền hôn nhẹ lên trán nàng một
cái, khẽ thở phào gọi Ngọc Cốt vào trông nom.
Vu Diễm chân nhân và mọi người đợi ở phòng khách đã lâu, nhưng không
thấy Hà Bạng đi theo, nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng cả
đoàn người Đạo tông đi cùng với nhau, lại có thêm một cô gái yêu kiều
nũng nịu đi cùng thì đúng là hơi kì quặc.
Dung Trần Tử cùng đoàn người đến sườn dốc Đại Phong, dân cư ở gần đó
nghe tin có cao nhân Đạo tông tới trừ yêu, đều bu lại xem. Dốc Đại Phong cũng chẳng phong phú gì, nhưng lại thấy bên cạnh những cây cổ thụ cao
chọc trời có một khóm trúc hoa [1'> rậm rạp, những cây trúc hoa này cao
một cách kì dị, gốc cây mập mạp. Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng: “Xem ra là do bụi trúc hoa này tác quái”.
[1'> Trúc hoa cao khoảng từ bảy đến mười ba mét, đường kính từ ba đến
mười mét, thân có những chấm nâu tím, dùng làm cán, quản bút hoặc đồ lưu niệm…
Dung Trần Tử bắt đầu bày trận, Vu Diễm chân nhân ở bên cạnh phát hiện dưới một tảng đá có một cửa động. Đám đệ tử lập tức lấy cuốc ra đào.
Cửa động lúc đầu chỉ to bằng miệng bát, nhưng bên trong lại càng lúc
càng rộng. Những người vây xung quanh vừa hiếu kì lại vừa sợ hãi, muốn
nhích lên xem nhưng lại không dám, nhưng lùi xuống thì trong lòng lại
không nỡ.
Cửa động rõ ràng còn có chỗ ngoặt, đào tới chỗ rẽ, thì đột nhiên có
một luồng khí hôi thối xông lên khiến tất cả mọi người đều thấy buồn
nôn. Dung Trần Tử và Vu Diễm chân nhân đều nhíu mày – Là mùi xác chết.
Xem ra những thiếu nữ mất tích trong thôn lành ít dữ nhiều rồi.
Càng vào sâu trong động, thì việc đào xới càng khó khăn. Thấy sắc
trời ngày một tối, Vu Diễm chân nhân không thể không hạ lệnh ngừng đào.
Dung Trần Tử nhìn sắc trời, cũng thầm sốt ruốt, muộn thế này rồi chỉ sợ
Hà Bạng ở nhà sắp dậy. Nếu nàng dậy mà phát hiện ra Dung Trần Tử không ở đó, thì nhất định sẽ không tha cho hắn đâu.
Vu Diễm chân nhân cũng nhìn ra được đầu óc hắn để tận đâu đâu, lập
tức nghiêm mặt mắng: “Đạo gia vốn có pháp môn Song tu, nên ban đầu ta đã nghĩ cho dù ngươi có nuôi đỉnh khí thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng
giờ ngươi nhìn ngươi xem, chẳng qua mới chỉ xa nhau có một lát, mà ngay
cả hồn phách cũng sắp bị câu đi mất rồi. Từ xưa đến nay mĩ nhân là mồ
chôn anh hùng, huống hồ ngươi và ta đều là người xuất gia, càng phải
tránh xa những lời ngon tiếng ngọt, loại bỏ những dục vọng thèm muốn.
Ngươi ấy, phàm danh tục lợi không lọt được vào mắt, nhưng sợ là bể tình
lại khó vượt qua”.
Sắc mặt Dung Trần Tử đầy vẻ xấu hổ, những đạo lí ấy sao hắn lại không hiểu chứ? Bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã giảng giải không biết bao
nhiêu lần những điều đó cho đám đệ tử của mình nghe. Nhưng tơ tình vô
hình, một khi đã khắc cốt ghi tâm rồi, lẽ nào có thể vung đao chặt đứt
được?
hắn khẽ thở dài: “Những lời chân nhân dạy bảo, vãn bối nhất định khắc sâu trong lòng. Chỉ là tính tình nàng ấy nghịch ngợm bướng bỉnh, nếu
như tối nay vãn bối không về, sợ là sẽ gây náo loạn, nha đầu ở khách
quán không dỗ được nàng ấy đâu”.
Khuôn mặt Vu Diễm chân nhận lộ vẻ giận dữ: “Xem ra những lời ta vừa
nói, ngươi coi như gió xuân thổi qua tai! Cũng phải, giờ Tử Tâm lão hữu
đã tạ thế, địa vị của ngươi lại là Tôn sư của một phái, người ngoài cũng chẳng thể quản nổi nữa rồi”.
Dù sao Vu Diễm chân nhân cũng là bậc trưởng bối, ông ta đã nổi giận,
nên Dung Trần Tử cũng không thể đi được, đành đứng dẹp sang bên, quan
sát tình hình đào xới huyệt động.
Vụ Minh xà lần trước gây chấn động quá lớn, khiến cho Trang Thiếu
Khâm thân là Quốc sư cũng có chút thần hồn nát thần tính. Giờ lại nhận
được tin báo của Vu Diễm chân nhân gửi tới, nên không chút chậm trễ, lập tức dẫn theo mười mấy binh sĩ thân thủ khỏe mạnh vội vàng tới ngay.
Ý định ban đầu của hắn đương nhiên là tụ hợp với Dung Trần Tử, khi
biết Dung Trần Tử đã đến dốc Đại Phong, hắn cũng định đuổi theo tới ó.
Nhưng lúc đi ngang qua khách quán tình cờ hắn nhìn thấy Ngọc Cốt ra
ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, khiến hắn kinh hãi nhảy dựng lên, còn
tưởng vẫn để sót con Minh xà nào, liền tra hỏi cẩn thận suốt một lượt.
Khi biết Hà Bạng vẫn đang ở trong khách quán, lập tức hắn sinh lòng