u hết
cảm xúc lại đi”.
Vu Diễm chân nhân cũng trầm giọng nói: “Nếu như yêu nghiệt coi rẻ mạng người như vậy, thì đúng là nên nghìn đao vạn chém!”.
sự phẫn nộ của mọi người trong đạo môn cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận, tất cả kiếm đều được rút ra khỏi vỏ, mọi pháp bảo đều được
khởi động, chỉ chờ chém chết yêu nghiệt dưới đáy huyệt.
Nhưng lúc thật sự tìm đến được đáy huyệt, Dung Trần Tử lại nhíu mày – Nơi này đúng là nơi tập hợp của đám yêu quái, số lượng không dưới một
trăm, nhưng lại toàn là đám tiểu yêu chắc hẳn là mượn linh khí yêu tà
của Minh xà vừa mới biến hóa thành. Đám tiểu yêu đa chủng loại, có trúc
hoa, có cây cỏ và nhiều hơn cả là gia súc. Bọn chúng thậm chí còn bị đám đạo sĩ sát khí đằng đằng dọa lui hẳn vào trong góc, trong con ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến hóa hết tràn đầy vẻ sợ hãi.
Hai bên nhìn nhau, mọi người đang lửa giận phừng phừng thì bỗng lại
cảm thấy có chút lúng túng. Vu Diễm chân nhân liếc nhìn Dung Trần Tử,
tình thế đã quá rõ ràng, đa số bọn chúng đều không có bản lĩnh hại
người, xem ra đều là bị đại yêu uy hiếp. hiện giờ không biết đại yêu đã
đi nơi nào, chỉ để lại đây đám yêu quái thậm chí còn không được coi là
lũ tôi tớ yếu ớt này.
Dung Trần Tử chậm rãi thu kiếm lại: “Việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải bắt được nghiệp chướng đã trốn thoát”.
Vu Diễm chân nhân trầm mặc không nói. một đạo sĩ tên là Huyền Vân Tử khẽ hỏi: “Vậy đám tiểu yêu này phải xử lí thế nào?”.
Dung Trần Tử nhìn về phía đám yêu quái đang lúng túng hoảng loạn kia, trầm ngâm hồi lâu, đang định mở miệng, thì đột nhiên một cơn cuồng
phong nổi lên, cuốn lấy đám tiểu yêu. Đám tiểu yêu không có sức kháng
cực, chỉ nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết, sau đó có bốn con bị
vặn xoắn khiến cho máu thịt bầy nhầy nát bét.
Dung Trần Tử nắm chặt lấy cổ tay Hà Bạng, quát: “Tiểu Hà!”.
Tay phải Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, lại thêm một cơn cuồng phong
nữa. Đám tiểu yêu hoảng sợ bắt đầu liều chết chống trả, như muốn chạy
trốn. Nhưng bọn chúng ngay cả chân còn chưa thể mọc lại được, thì sao có thể thoát khỏi sự vây bắt của cao nhân đạo môn?
Bầu không khí hôi thối dày đặc trong huyệt động bắt đầu ngập tràn mùi vị máu tanh xộc thẳng vào mũi, Hà Bạng quay đầu lại nhìn Dung Trần Tử,
ngữ điệu bình tĩnh: “Bọn chúng nhất định phải chết”.
Năm ngón tay Dung Trần Tử đang nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng dần
dần siết chặt lại: “Bọn chúng vốn không có khả năng làm người khác bị
thương, nhất định là bị kẻ khác lợi dụng. Kiếm là để diệt trừ tà ma bảo
vệ chính nghĩa, sao có thể dùng để chém giết cây cỏ gia súc được?”.
Những người xung quanh không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhựa thông
trên cây đuốc đang cháy phật phật. Suy cho cùng tôn chỉ của Đạo tông là
trừ ma diệt quái, chứ không phải là lạm sát người vô tội, các đạo sĩ tuy ngăn cản không cho đám tiểu yêu chạy thoát, nhưng cũng do dự không muốn đuổi cùng giết tận.
Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là Vu Diễm chân nhân và Trang
Thiếu Khâm đều một mực trầm mặc. Hà Bạng giãy khỏi tay Dung Trần Tử,
thấp giọng nói: “Nếu ngươi không chịu được, thì ra ngoài đi”.
Tất cả mọi người đều dừng bước không tiến lên nữa, nhìn nàng tàn sát
tận gốc đám tiểu yêu, có một con tiểu yêu mắt đỏ ra sức chống lại, nhưng rốt cuộc đạo hạnh quá kém, nên cứ ba bước nàng giết chết một con, máu
tươi bắn tung tóe khắp người.
Ước chừng thời gian một chén trà, tất cả đám tiểu yêu đều đã chết,
toàn thân Ngọc Cốt run rẩy, nhưng vẫn cầm khăn lụa vi cá lau vết máu bắn lên người Hà Bạng. Giọng nói của Vu Diễm chân nhân vọng lên từ trong
huyệt động: “Lôi hết xác đám tiểu yêu này ra ngoài, thiêu cháy ở cửa
động. Thông báo cho dân chúng biết, đám tiểu yêu đã bị chúng ta hành
quyết, để bọn họ vào nhận xác”.
Trang Thiếu Khâm vâng lệnh, liếc thấy Dung Trần Tử vẫn đứng yên bất
động, đành kéo cánh tay hắn cùng đi ra. Thi thể của đám tiểu yêu từng
con từng con một được kéo ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Dân chúng
có người bật khóc hu hu, có người vừa cảm ơn ân đức, vừa quỳ vừa lạy các đạo sĩ.
Trang Thiếu Khâm lệnh cho quan binh tưới dầu lên những cái xác, chỉ
thoáng chốc, ngọn lửa lớn đã bốc lên tận trời, trong làn gió núi tỏa ra
mùi thơm của thịt chín.
Đúng vậy, bất kể là vì nguyên nhân gì, bọn chúng đều phải chết. Nếu
bọn chúng không chết, không có máu tươi tứ chi đứt rời, thì sao có thể
dập tắt được sự phẫn nộ của dân chúng trong thôn? Nếu bọn chúng không
chết, không có kết quả sau cuộc chiến, Thánh thượng ở trong cung sẽ bình luận thế nào về Đạo tông?
Nếu như trên thất tín với triều đình, dưới thất uy với dân chúng, vậy thì tôn giáo mới liệu có vùng dậy được không?
một khi uy nghi của Đạo tông không còn, thì bao nhiêu đạo quan, đạo sĩ sau này sẽ ra sao?
trên đường từ dốc Đại Phong trở về khách quán, Dung Trần Tử và Vu
Diễm chân nhân đều không mở miệng nói lời nào, Trang Thiếu Khâm thì bận
trấn an dân chúng, Ngọc Cốt hầu hạ Hà Bạng tắm rửa, thay quần áo. Vu
Diễm chân nhân gọi Dung Trần Tử tới thư phòng, trên mặt Dung Trần Tử vẫn còn vẻ mâu thuẫn tự tr