Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328275

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

sư phụ ta quy tiên đã lâu, ý Thánh thượng định để ta đứng ra

làm thay. Nhưng, Dung Trần Tử à, ta đã đến cái tuổi biết được mệnh trời

rồi [2'>. Trong số những hậu bối của Đạo tông, Thiếu Khâm tuy tinh thông

đạo pháp, nhưng suy cho cùng tính tình lại ngang bướng, đồ đệ Thủ Nghĩa

của ta trung hậu tuy có thừa, nhưng kinh nghiệm lại thiếu”. Ông chăm chú nhìn Dung Trần Tử vẫn đang đứng cúi đầu nghiêm trang, lại thở dài: “Đạo tông sớm muộn gì cũng sẽ giao cho ngươi, Tử Tâm hảo hữu trước khi tạ

thế đã nhờ cậy trăm bề, cho đến giờ, ta vẫn luôn lo sợ, sợ rằng phàm

danh tục sự, sẽ làm tổn hại đến việc tu hành của ngươi”.

[1'> Cao công pháp sư là tên dùng để gọi những người cử hành nghi thức trong Đạo giáo, ngồi ở vị trí trung tâm cao nhất, chấp sự đàn tế.

[2'> Xuất phát từ câu nói “Ngũ thập tri thiên mệnh”, nghĩa là: Năm mươi tuổi biết được mệnh trời.

Sao Dung Trần Tử lại không hiểu những trăn trở của ông chứ, hắn đang

định mở miệng nói, thì Vu Diễm chân nhân đã phẩy tay: “Nhưng hôm nay ta

đã nhìn ra, sợ rằng thứ làm hỏng việc tu hành của ngươi chính là hương

sắc hồng trần, nhưng sắc đẹp cuối cùng rồi cũng sẽ thành xương khô thôi. Nay ta đã tâu rõ với Thánh thượng, tiến cử ngươi đảm nhậm vị trí Cao

công pháp sư. Sau này Đạo tông sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi

phải đứng ra làm gương, còn cô gái đó… trên người mang theo dị thuật,

tuy rằng có được căn tiên nhưng không thành tiên, tâm tư lại khó lường,

ngươi nhất định không thể giữ lại bên mình”.

Hai người nói chuyện riêng suốt một canh giờ. Hà Bạng ăn xong bữa

sáng thì Dung Trần Tử mới đi ra. Thấy vẻ mặt hắn chất đầy tâm sự, Hà

Bạng theo thói quen dựa vào người hắn hỏi: “Ông già đó nói xấu ta phải

không?”.

“Không được vô lễ”. Dung Trần Tử dở khóc dở cười, rốt cuộc lại sợ Vu

Diễm chân nhân trách cứ, bèn dẫn nàng về phòng, ngồi xuống trước bàn

nói: “Hôm nay Vu Diễm chân nhân nói chuyện với ta rất lâu, ông ấy rất lo lắng về nàng”.

Cả người Hà Bạng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều đầy bất mãn: “Vậy ngươi muốn đuổi ta đi sao?”.

Dung Trần Tử nắm chặt lấy bàn tay bé xinh vừa mềm vừa mịn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Đừng nói lung tung”.

Hà Bạng cuộn người lại trong lòng hắn: “Nhưng ông ta không thích người ta, vậy phải làm sao?”.

“Vu Diễm chân nhân chung quy lại cũng đã trăn trở suy nghĩ nhiều, giờ ông ấy không hiểu nhiều về nàng, nên trong lòng khó tránh nảy sinh nghi ngờ, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ hiểu thôi”. Nhuyễn ngọc

ôn hương tràn đầy cõi lòng Dung Trần Tử, nhưng hắn vẫn không quên việc

chính: “Điều tra thử về con yêu quái bỏ trốn khỏi dốc Đại Phong đi, nhất định phải ngăn chặn được trước khi nó lại làm hại người khác”.

Hà Bạng vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi: “Cho dù ông ta không thích ta, Tri quan cũng sẽ không nghe lời ông ta đúng không?”.

Dung Trần Tử khóc dở mếu dở: “Ừ, đừng suy nghĩ lung tung nữa”.

Buổi chiều, trong cung có người tới tuyên chỉ. Cũng không biết Trang

Thiếu Khâm đã báo cáo công lao ra sao, tóm lại long nhan của Thánh

thượng vô cùng vui vẻ, hết lời khen ngợi tất cả các đạo sĩ. Thậm chí còn vời Dung Trần Tử vào cung ở lại một thời gian, để tiện thỉnh giáo

phương thuật của đạo giáo. Biết được chuyện này Vu Diễm chân nhân ra sức khuyên nhủ Dung Trần Tử nên đi, nếu như có được sự ủng hộ của triều

đình, thì bất kể là đối với Đạo tông hay đối với cá nhân Dung Trần Tử

thì đều có lợi cả.

Khi đó, Hà Bạng đang ở trong phòng ăn bỏng ngô, Ngọc Cốt rang bỏng

theo một phương pháp rất độc đáo, khiến nàng rất thích. Ngọc Cốt cũng là người thông minh nhanh nhẹn, đầu tiên ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau

đó quay về báo lại cho Hà Bạng. Hà Bạng ôm ống bỏng giấy, dường như tâm

tư đặt hết vào đống bỏng: “Vu Diễm chân nhân nhất định để Tri quan nhập

cung đúng không?”.

Ngọc Cốt nghe vậy, gật đầu: “Lúc nô tì đi thì ông ấy đang khuyên Tri

quan ạ. Chủ nhân, nếu không người tìm một thời cơ thích hợp lấy lòng ông ta xem sao, để ông ta đỡ suốt ngày hiểu lầm người”.

Hà Bạng nhíu nhíu lông mày, đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ: “Nếu sở trường của ta là khiến người ta yêu thích, thì sao lại rơi vào tình

cảnh như ngày hôm nay?”.

Ngọc Cốt rót cho nàng một chén trà mật ong, mấy ngày qua dường như

nàng ta đã thích ứng được với vai trò của mình, cũng bắt đầu đoán được

tâm tư của Hà Bạng: “Nhưng dù sao Vu Diễm chân nhân đối xử với Dung Tri

quan cũng không giống với những người khác, nếu như trong lòng ông ta

vẫn có ác cảm với chủ nhân, thì Ngọc Cốt sợ rằng…”.

Hà Bạng nhấp một ngụm trà, giọng điệu dửng dưng: “Tri quan nhà chúng

ta là người có chủ kiến, nếu không ngươi nghĩ tại sao ông ta lại chủ

trương muốn Tri quan nhập cung làm bạn với thánh giá chứ?”.

Ngọc Cốt nghĩ ngợi một lát, hốt hoảng kêu lên: “Lẽ nào ông ta định gây bất lợi cho chủ nhân?”.

Hà Bạng ôm ống bỏng ngô ngồi trên giường, cười nói vui vẻ: “Dù sao

ông ta cũng là bậc trưởng bối, nếu ta có xảy ra chuyện gì bất trắc, Tri

quan cũng không thể hỏi tội ông ta đượcHuống hồ ta là một Nội tu, đạo

hạnh dù cao thâm đến đâu, thì cũng vô cùn