XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

Lẽ nào nàng ấy không khổ sở sao?”.

Con lợn như sợ hắn sẽ rời khỏi đây, nên hai chân trước liều mạng như

có ý muốn bắt lấy hắn, trưởng trấn vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng Lưu Các

Lão suy cho cùng đã gặp đủ loại người, chứng kiến đủ mọi tình huống, rất bình tĩnh nói: “Tri quan… ý ngài nói con lợn này…”.

Ông ta không hỏi tiếp nữa, nhưng ánh mắt của Dung Trần Tử đã khẳng

định điều mà ông ta nghi vấn. Ông ta quay đầu liếc nhìn con lợn. Con gái ông ta tuy không được coi là chim sa cá lặn gì, nhưng cũng là cô gái

thanh tú dễ thương, mà nay con lợn này…

Ông ta trầm ngâm không nói gì, bản thân ông ta tốt xấu gì cũng là

thầy giáo của Thánh thượng, cũng có chút vai vế, giờ dẫn một con lợn về

nhà, lẽ nào muốn bị người đời chê cười hay sao? Con lợn nghe thấy tiếng

của ông ta, càng điên cuồng muốn lại gần ông ta hơn. Nhưng ông ta lại

tránh ra phía sau Dung Trần Tử, vẻ mặt thay đổi khó đoán.

Ước chừng sau một nén hương, ông ta điều chỉnh lại sắc mặt, cung kính nói: “Tri quan, tiểu nữ gặp phải bất trắc. Nhưng thế sự vô thường, vốn

không thể đoán trước. Thiết nghĩ cả đời lão phu làm việc thiện, chưa

từng làm chút chuyện xằng bậy nào, không ngờ cuối cùng lại gặp cảnh

người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Ông ta từ từ lùi ra xa chuồng lợn, ánh

mắt tuy buồn bã nhưng kiên quyết: “đã làm phiền Tri quan rồi, chúng ta

quay về thôi”.

Con lợn có thể hiểu được lời của ông ta, nó dùng đầu đập vào thanh

chắn ngang chuồng, da lợn thô ráp bị rách toạc, vết thương cũ lại vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Dung Trần Tử thở dài, hắn là người xuất gia,

nhìn thấy tình này cảnh đấy, quả thực không nhẫn tâm. hắn xoay người rời khỏi chuồng lợn, con lợn ấy kêu lên một tiếng đầy bi thảm, thê lương mà tuyệt vọng.

Ra khỏi nhà lão Dư, trưởng trấn không hé răng nói tiếng nào, Lưu Các

Lão là thầy giáo của Hoàng thượng, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng địa vị vẫn

không giảm. Việc của ông ta không nên nhúng tay vào, đương nhiên cứ ít

lời là ổn nhất. Dung Trần Tử là người thông minh, hắn rất hiểu suy nghĩ

hiện giờ của Lưu Các Lão – Con gái biến thành lợn nái, sao ông ta còn

gặp mặt người khác được nữa? Đương nhiên ông ta sẽ coi như không có đứa

con gái này, tránh để tổn hại tới danh tiếng gia phong của Lưu gia. Chỉ

là tình cha con vốn một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà lại bạc tình như vậy, không khỏi khiến một kẻ sĩ chính trực như hắn nảy sinh vài

phần coi thường.

hắn không muốn đi cùng mọi người nữa, nên sau khi chia tay liền dẫn

đám đệ tử quay về khách quán. trên đường chợt ngửi thấy một mùi rất

thơm, mọi phiền muộn trong lòng hắn liền giảm đi, khóe miệng lại thoáng

mang theo ý cười – Nếu Hà Bạng nhìn thấy thứ này, nhất định là sẽ rất

thích. hắn mới hơi dừng lại, Thanh Huyền, Thanh Tố đi theo hắn đã lâu,

đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của sư phụ mình. Hai người lập tức bước lên trước chuẩn bị gói mấy con vịt quay về. Nhưng vừa đi tới cửa, bọn hắn

đã lại quay lại nói: “Sư phụ… đồ nhi thấy… chỗ vịt quay này có lẽ không

cần mua nữa đâu”.

Dung Trần Tử nhướn mày, bước lên vài bước thì nhìn thấy Hà Bạng với

bộ dạng ăn thùng uống vại đang ở bên trong! Khóe miệng nàng dính đầy

dầu, xung quanh xếp một chồng bát đĩa! Ông chủ đầu đầy mồ hôi đang nướng một con vịt mới! Dung Trần Tử không biết nên khóc hay mếu, vội vàng

lệnh cho Thanh Huyền trả tiền, nhưng nói sao thì ông chủ cũng không

nhận: “Tri quan khách khí rồi, bình thường ngài giúp đỡ mọi người nơi

đây biết bao nhiêu việc, tiểu nhân sao có thể tính toán chút tiền mọn

này được”.

Dung Trần Tử sao có thể để Hà Bạng ăn không uống chực như vậy, nhất

quyết đòi trả tiền, rồi kéo nàng ra khỏi quán. Hà Bạng cau mày, lúc bắt

đầu vì ham ăn nên không thấy gì, giờ lại cảm thấy hơi ngấy. Nàng kéo tay Dung Trần Tử chạm vào ngực mình, ngay dưới con mắt của hàng trăm người, Dung Trần Tử vội vàng rụt tay lại: “Có chuyện gì vậy?”.

Hà Bạng lầm bầm: “Tri quan, chỗ này của người ta khó chịu”.

Dung Trần Tử liền hiểu ra nàng ăn nhiều đồ có dầu nên ngấy, hắn thở

dài, đành quay lại quán ăn rót một chén nước, hòa thêm một lá bùa Thanh

trọc, rồi cho nàng uống. Hà Bạng dựa vào người hắn rên hừ hừ, hắn đành

phải sai Thanh Huyền đi thuê xe ngựa, để nàng ngồi xe, tránh bị mọi

người vây quanh nhìn ngó. Về tới khách quán, Thanh Vận đang lo lắng đến

độ sắp tự bốc cháy, khi thấy nàng và Dung Trần Tử cùng bước vào cửa,

trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới được thả lỏng rơi bịch xuống đất. Dung Trần Tử nhanh chóng lệnh cho đám đệ tử chuẩn bị nước nóng để Hà

Bạng tắm rửa. Trong biệt quán có thị nữ hầu tắm, nên hắn cũng không tiện có mặt ở đó.

Hà Bạng ngoan ngoãn ngâm mình trong nước nóng, tắm rửa thơm ngào ngạt xong liền chạy đến phòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử đang ngồi bên thư

án đọc sách, bên án đặt một cái chân nến, một chén trà xanh. Thanh Huyền đứng một bên thấy nàng vào, dĩ nhiên không tiện ở lâu, vội vàng đi ra

ngoài, còn tiện tay khép cửa phòng lại. Hà Bạng nũng nịu dựa vào lòng

Dung Trần Tử, giọng nói vừa lảnh lót vừa mềm mại: “Tri quan”. âm cuối

biến điệu xoắn xuýt hết cả lại, hắn khẽ thở