
lưu lại chốn âm ti được. Nhưng hiện giờ nàng ta sống không thấy người, chết không thấy hồn. Dung Trần Tử
lấy máu làm vật dẫn, sử dụng thứ đồ trang sức mà bình thường nàng ta
thích nhất để thi triển thuật Tầm tung, nhưng hơi thở của nàng ta chỉ
dẫn đến một ngôi nhà dân đơn sơ rồi sau đó biến mất không còn tăm tích.
Bất luận có làm gì đi nữa cũng không tra ra manh mối.Dung Trần Tử cau
mày trầm giọng hỏi: “Chủ nhân ngôi nhà này là ai vậy?”.
Lưu Các Lão không biết, nhưng trưởng trấn lại biết, ông ta nói: “Đó
là nhà của Dư Trụ Sinh, bình thường mọi người đều gọi ông ta là lão Dư,
trong nhà có ông nội, vợ, một thằng bé tên là Dư Xuân”. Trải qua vụ Minh xà, trong lòng ông ta vẫn còn rét lạnh: “Tri quan, lẽ nào mấy người nhà đó đã bị xà yêu ám vào người rồi sao?”.
Dung Trần Tử lắc đầu nói: “không nên suy đoán lung tung!”. hắn gõ cửa rồi bước vào, lưng lão Dư hơi gù, ông ta chưa bao giờ được tiếp cận với một nhân vật nào cỡ như Dung Trần Tử, nên có vẻ nhút nhát, từ đó có thể thấy ông ta là người thành thật. Dung Trần Tử sải bước tới trước, mới
phát hiện ra chỗ hiện tại đang đứng chỉ cách vị trí thuật Tầm tung tìm
đến lúc nãy có một bức tường, thì ra đó chính là chuồng lợn của nhà lão
Dư. Bên trong nuôi khá nhiều lợn, vì giờ không phải lúc ngủ nên chúng ủn à ủn ỉn khắp trong chuồng. Mùi trong chuồng rất nặng, Lưu Các Lão và
trưởng trấn bịt mũi không đi vào cùng, chỉ có Dung Trần Tử chậm rãi đi
lòng vòng qua mấy ngăn trong chuồng, như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
hắn tựa hồ nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giống như tiếng khóc của
một linh hồn. một linh hồn đang khóc, là âm thanh của con người sau khi
chịu đủ mọi tra tấn giày vò mà đến chính bản thân mình cũng không thể
chịu được nữa phát ra, nỗi thống khổ ẩn trong đó không thể nào giả vờ
được. Nhưng hắn lại chẳng thể tìm ra được nơi phát ra âm thanh đó, mọi
thứ ở đây đều rất bình thường, không hề vương chút tà khí nào.
Mãi đến khi đi tới ngăn chuồng cuối cùng, nhìn thấy bên trong nhốt
một con lợn nái màu đen, cả người đầy vết thương, đang nằm thở hổn hển
trên một đống rơm. hắn khẽ nhíu đôi mày rậm: “Đây là…”.
Lão Dư còn chưa kịp trả lời, thì dường như con lợn nghe thấy tiếng
của hắn, nó đột nhiên mở bừng mắt ra, mắt lợn không nhìn được xa, nên nó không nhìn rõ người đang nói là ai. Trong lòng Dung Trần Tử thầm kinh
sợ – Hình như con lợn này hình như nhận ra được giọng nói của hắn! hắn
lại nhẹ nhàng hỏi thêm câu nữa: “Ngươi có nghe hiểu được lời của bần đạo không?”.
Con lợn khựng lại hồi lâu, rồi đột nhiên như phát điên. Nó nhào tới,
không màng tới việc cả người đang bị thương chân trước nhảy lên, gác vào thanh chắn trước chuồng, tiếng kêu thê lương đau đớn như chảy máu, bi
ai như lệ rơi. Mọi người đều bị dọa đến mức mặt vàng như đất, chỉ có
Dung Trần Tử là vẫn vững vàng như núi đá: “Nếu như ngươi muốn người khác nghe thấy những điều ngươi nói, thì trước tiên phải bình tĩnh lại đã”.
Nước mắt con lợn rơi lã chã, lão Dư cũng vô cùng hoảng sợ, run rẩy
đứng lùi ra xa: “Tri quan, chuyện này không liên quan đến tiểu nhân đâu! Con lợn này nhà tiểu nhân đã nuôi suốt mấy năm nay rồi, mấy năm trước
vẫn yên lành, nhưng mấy ngày gần đây nó bắt đầu càng lúc càng vô dụng.
không chịu ăn uống gì thì thôi không nói, lại còn cắn chết tất cả mười
một con lợn con nữa. Mười một con lợn con đấy, tiểu nhân đã cho nó ăn
biết bao nhiêu thức ăn, tiểu nhân cũng có dư dả gì đâu. Lúc ấy chẳng qua tiểu nhân chỉ nhất thời cáu giận, nên mới đánh nó thôi…”.
Dung Trần Tử giơ tay cắt ngang lời ông ta, hắn trầm giọng xuống chậm
rãi nói: “Lưu Các Lão, ta nghĩ chúng ta đã tìm được lệnh ái rồi”.
Khi nói những lời này giọng nói hắn trở nên nặng nề. Sao có thể biến
một con người trở thành một con lợn được chứ, lại còn có thể khiến cho
tất cả pháp khí mà hắn sử dụng cũng khó lòng phát hiện ra nữa? Lưu Tẩm
Phương là tiểu thư khuê các yếu ớt, rốt cuộc là có thâm thù đại hận với
ai, mới khiến kẻ đó phải sử dụng phương thức tàn độc đến vậy, khiến nàng ta sống không bằng chết?
không cần nghĩ Dung Trần Tử cũng biết được đáp án. Trong lòng hắn có
chút cảm thán, nhưng không hề có chút oán hận nào, có vẻ như hắn đã trở
nên không giống với hắn trước đây luôn căm ghét coi những kẻ xấu như thù địch. Chỉ là Hà Bạng vẫn chưa thể sửa được tính tình của loài yêu,
nhưng ai có thể nói rằng nàng đã sai? Nàng không đủ bao dung, không có
trái tim, nhưng trên thế gian này ai phải có nghĩa vụ buộc lòng dạ rộng
lớn như biển khơi, dung chứa được tất cả mọi chuyện chứ? Nàng không có
lòng hại người, nhưng nếu bị kẻ khác hại, thì nhất định sẽ trả lại cho
kẻ đó nỗi thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần.
hắn thở dài, nói: “Chuyện này tuy quá tàn độc, nhưng nếu không phải
cô có âm mưu đoạt bảo vật của nàng ấy trước, nảy sinh ác niệm, thì sao
ra nông nỗi này?”. Lệ máu tuôn ra từ hốc mắt con lợn, Dung Trần Tử khẽ
thở dài: “hiện giờ cố nhiên cô rất khổ sở, nhưng nếu nàng ấy không gặp
được cơ duyên, thì chẳng phải sớm đã mất mạng, hơn ngàn năm tu hành cũng đều bị hủy hoại trong tay cô.