
ngọt mát, mà lại có vị mặn chát.
Sáng sớm, Diệp Điềm bưng bữa sáng bước vào phòng, vẫn là mấy món rau
dưa cháo trắng, còn có một bát canh chim cu gáy hầm nấm, chỉ có nước mà
không có cái. Nhưng lần này thật sự là canh cu gáy. Dung Trần Tử bón cho nàng trước một thìa, rồi mới cùng Diệp Điềm dùng bữa sáng. Hà Bạng cảm
thấy xung quanh đây nhất định là có nguồn nước, nên nàng tìm tới tìm lui trên giường, còn cắn hỏng cả túi càn khôn của Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử đang ăn cơm nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại để ý đến
nàng. Giờ nàng đang đọ sức với cái gối của hắn – Chất liệu của thứ này
khác hẳn, bên trong nhất định là có nước. Nàng đã làm thì phải làm cho
đến cùng. Diệp Điềm thấy vậy phì cười ra tiếng: “Sư ca, nàng ta thật sự
khát lắm rồi, huynh bón thêm cho nàng ta chút nữa đi”.
Đáy mắt Dung Trần Tử tràn đầy vẻ ấm áp: “Mỗi ngày bón nhiều thêm một chút, có vậy thân thể của nàng ấy mới chịu được”.
Hà Bạng kẹp cả nửa ngày, cuối cùng chấp nhận rằng mình không thể kẹp
được cái gối trúc của Dung Trần Tử, nàng liền bắt đầu chuẩn bị sơ tán
khỏi cái nơi chẳng có tí nguồn nước nào này. Dung Trần Tử thấy nàng sắp
sửa bò đến rìa giường, sợ nàng ngã, vội vàng đưa tay đỡ nàng lên, rồi
đặt ở trên bàn. Nàng nhanh chóng phát hiện ra có một bát canh chim cu
gáy hầm nấm, lập tức không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, liều
mạng bò về phía bát canh. Dung Trần Tử giữ chặt nàng trong tay, chỉ mới
qua một đêm, mà dường như nàng đã lớn hơn được một chút rồi, ngay cả
Diệp Điềm cũng nhận ra: “Sư ca, nàng ta lớn hơn rồi!”.
Dung Trần Tử không để tâm đến hành động giãy giụa đến tuyệt vọng của
nàng, lại đặt nàng trở lại giường, còn dùng chăn bao quanh. Chân rìu của nàng không đi được, quýnh quáng cất tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc của
nàng cũng không to lắm, giống như tiếng của một con chim non. Dung Trần
Tử cầm mấy hạt cơm bón cho nàng, nàng vừa khóc vừa hé vỏ trai ra ăn cơm, thỉnh thoảng lại sụt sịt.
Cuối cùng Diệp Điềm cũng đã tin – Thứ này nhất định là nàng ta, nếu giả cho đổi lại!
Bắt đầuừ ngày mai Thanh Hư quan sẽ tiếp đón khách hành hương từ khắp
mọi nơi tới đây, dân trong thôn tuy sống sót sau kiếp nạn, nhưng trong
lòng vẫn còn sợ hãi, nên cũng năng tới. không ít người còn rước thỉnh
những pho tượng thần Phật về nhà để thờ cúng, nên Dung Trần Tử không thể tránh được việc phải chủ trì nghi thức Khai quang tượng thần Phật [1'>.
hắn không yên tâm về Hà Bạng, nhưng lại sợ phụ tấm lòng luôn hướng đạo
của dân trong thôn. Cuối cùng Thanh Huyền đề nghị, mỗi ngày lúc Dung
Trần chủ trì nghi thức ở đạo trường, thì bố trí cho Hà Bạng nằm trong
đại đỉnh đặt ở chính giữa đạo trường. Cái đỉnh bát quái này sâu cỡ ngang người, để nàng ở đó, một là có chỗ để nàng chơi, hai là nàng cũng không trèo ra được. Nhưng có vẻ nàng không thích chỗ này, ngày nào ở bên
trong cũng khóc lóc nỉ non, từ khi sinh ra tính cách của nàng đã hoàn
toàn giống với Hà Bạng, có duy nhất một kĩ năng bẩm sinh chính là khóc.
Trước mặt đám đệ tử và khách hành hương, Dung Trần Tử không tiện dỗ
dành, nhưng tâm trí thì lại hoàn toàn bị rối loạn. Thỉnh thoảng đang
trong lúc giảng kinh luận đạo, đột nhiên lại quên mất câu sau.
[1'> Nghi thức khai quang tượng thần Phật là một nghi lễ đưa thần lực
của thần Phật an ngự vào trong bức tượng, như vậy thì những loại ma quỷ
sẽ không nhập vào đó để hưởng hương khói và sự cúng bái. Ý nghĩa của
việc này là làm tăng linh khí của pho tượng trước khi thờ cúng.
Diệp Điềm dù sao cũng đang nhàn rỗi, liền đổi tay cho Dung Trần Tử,
lúc hắn bận việc thì chơi đùa cùng Hà Bạng. Nếu như nói trước đây Diệp
Điềm không có thiện cảm với Hà Bạng, thì hiện giờ đối với Hà Bạng nàng
quả thật là hận đến tận xương tủy. Nàng cũng không biết là từ bao giờ Hà Bạng lại có thể nhàm chán đến mức độ ấy – Ngày nào nàng ta cũng bò tới
bò lui trên đất, một khắc cũng không nghỉ. Càng đáng sợ hơn là mỗi khi
vỏ trai cơ hồ bị ngứa đến cuống quýt, thì nàng ta không kẹp thứ này sẽ
kẹp thứ kia. Hơn nữa, nàng ta kẹp đồ đã thành kĩ xảo – Dù là đồ làm bằng chất liệu nào đi nữa, thì nàng ta biết cách làm thế nào để dễ dàng cắn
cho hỏng. Diệp Điềm muốn mắng nàng, thì nàng lại nghe không hiểu, muốn
đánh nàng. Diệp Điềm thì lại sợ đánh hỏng vỏ trai của nàng, tức đến nỗi
đầu tóc như đang bốc khói.
Dung Trần Tử đã sắp xếp lịch cho nàng rất cẩn thận, cứ cách một canh
giờ thì bón một lần, mỗi lần bón một bát nhỏ. Trước khi bón phải hòa bùa Thanh trọc, và cho thêm vào hai thìa đường. Với tần suất như vậy mà
nàng vẫn thường xuyên tìm kiếm nguồn nước khắp nơi, chỉ không để ý một
chút thôi là đã định bò đi rồi.
Diệp Điềm chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ, nhưng nay ngày nào cũng phải để mắt tới Hà Bạng, nàng thật sự quá mệt! hiện giờ Hà Bạng đã to
bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng Diệp Điềm vẫn sợ giẫm phải nàng, mỗi
ngày phải trông chừng nàng như trông chừng một đứa bé lên ba. Diệp Điềm
thề rằng nàng dù có trông coi lò luyện đan cho nhị sư huynh thì cũng
không tốn công tốn sức đến thế, phải hi sinh toàn bộ thời gian ngủ trưa.
Nhưng